treize

860 84 3
                                    


Quay trở lại thời gian sau ba ngày kể từ lúc chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra. Vào thời điểm đó các hoa á hậu nhà Sen Vàng đã có chuyến công tác thiện nguyện Tết hạnh phúc với sự đồng hành của câu lạc bộ Suối mát từ tâm đến Hà Tĩnh.

Từ tờ mờ sáng các cô gái đã phải có mặt ở sân bay để bay đến Hà Tĩnh. Ngọc Thảo đến có thể gọi là muộn một chút so với các chị em khác nhưng vẫn trước giờ máy bay cất cánh. Nàng đánh mắt nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy được bóng hình mình muốn tìm kiếm, rõ ràng là thấy có Trịnh Thuỳ Linh và Ngọc Hằng rồi mà, vậy đứa nhỏ kia ở đâu cơ chứ.

- Chị Phanh ở đây rồi bà còn tìm ai nữa vậy Thỏ?

Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo cứ chộn rộn nhìn chổ này đến chổ kia như muốn tìm ai đó nên tò mò hỏi. Bình thường ngoài Phương Anh ra thì Ngọc Thảo có còn bám dính ai nữa đâu mà tìm.

- Nhìn vu vơ thôi à.

Lương Thuỳ Linh đứng bên cạnh Đỗ Hà, tuy không thèm nhìn Ngọc Thảo lấy một cái nhưng cô biết tuốt con Thỏ này là đang tìm cái người mà nó không chịu nhận là thích người ta. Miệng cô lẩm nhẩm "Khánh Hoà, Khánh Hoà".

Thật ra khi vừa mới đến sân bay chỉ thấy mỗi Trịnh Thuỳ Linh và Ngọc Hằng nên Lương Thuỳ Linh cũng có hỏi thăm sao không thấy Thanh Thuỷ, vì top 3 vừa mới đăng quang thường sẽ luôn đồng hành gần như xuyên suốt cùng nhau. Hỏi ra thì mới biết Thanh Thuỷ cũng đang có chuyến công tác thiện nguyện ở Khánh Hoà bởi vậy không đi cùng được. Đó cũng là lý do mà Lương Thuỳ Linh cô cứ lẩm nhẩm Khánh Hoà, chỉ mong Ngọc Thảo có thể nghe thấy, chứ cô còn giận lắm không muốn nói chuyện với con người ngang ngược đó đâu.

Đỗ Hà lo đứng nói chuyện với mọi người nên có lẽ không để tâm. Nhưng Ngọc Thảo được cái những thứ cần nghe tai tự dưng sẽ rất thính, nàng nghe đầu liền nhảy số hiểu ý Lương Thuỳ Linh ngay. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ mất mát, Ngọc Thảo đã rất mong chờ chuyến đi này để được gặp Thanh Thuỷ, vậy mà...

Suốt từ những ngày sau khi chiến tranh lạnh với Lương Thuỳ Linh có khi nào mà nàng để cho đầu óc mình thôi suy nghĩ về vấn đề mà cô nói đâu. Có chối, có dối lòng đến mấy thì nàng vẫn cảm nhận được nàng mến Thanh Thuỷ hơn mọi người xung quanh mà, chỉ là có chút không tiếp nhận được. Mọi chuyện xảy đến có lẽ quá nhanh, mà cái gì thì cũng phải cần thời gian, nên đâm ra khiến nàng thập phần lo sợ chẳng muốn thừa nhận bản thân mình là thích Thanh Thuỷ.

--

Buổi tối ở Hà Tĩnh do có phần lạ chổ nên nằm rất lâu Lương Thuỳ Linh cũng chẳng thể nào chợp mắt được, còn người bên cạnh cô thì đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào. Đỗ Hà khi ngủ cạnh cô sẽ rất ngoan ngoãn tựa hồ như một chú mèo nhỏ rút vào lòng chủ nhân của nó vậy. Cô gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình ra, nhẹ nhàng li khai khỏi đứa nhỏ đang ngủ say kia. Đỗ Hà do mệt quá chẳng hay biết gì, vẫn chìm trong giấc ngủ.

Lương Thuỳ Linh muốn ra ngoài hít thở một chút không khí, ở trong phòng cô cảm giác có hơi ngột ngạt. Vừa bước vài bậc thang xuống sảnh khách sạn liền gặp thân ảnh quen thuộc, còn chưa kịp nhìn quá một phút là người trước mặt không biết mắt nhắm mắt mở làm sao mà vấp bậc thang. Cũng may Lương Thuỳ Linh đứng ngay sau nên chạy xuống đỡ kịp, không là cái người hậu đậu đó tiêu đời rồi. Có khi chẳng còn tỉnh táo nỗi chứ đùa.

tittho;/ dịu dàng tôi gửi nàng, nàng chẳng màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ