lạnh quá đi thôi

101 10 9
                                    

Taeyong không thích ra đường mùa đông lắm, mà ai chẳng không thích ra đường mùa đông. Cái rét âm độ của Đại Hàn Dân Quốc làm cho con người ta lười đi trông thấy. Nghĩ về việc phải khoác lên mình một tấn quần áo cho ấm áp thôi đã thấy nặng nề rồi. Chỉ muốn nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại cả ngày thôi. Nên mỗi năm cứ vào khi đông đến, Taeyong lại thầm yêu cái công việc mà hằng ngày anh ghét cay ghét đắng biết bao: anh biết ơn tư bản đến vô cùng vì cho phép anh được làm việc tại nhà, bật máy sưởi và trùm chăn kín mít. Yêu lắm sếp em. Thế là từ ngày trở rét, nhờ đặc điểm công việc mà Lee Taeyong dường như chẳng lúc nào bước chân ra khỏi nhà, trừ khi có gì đó cực kì thiết yếu phải mua (có khi anh còn gọi giao hàng tận nhà cho tiện, lạnh quá thể đáng không muốn ra ngoài đâu). Bất đắc dĩ, mà có lẽ cũng chẳng bất đắc dĩ lắm, anh biến thành một trạch nam thời vụ.

Và bất ngờ làm sao, trạch nam thời vụ họ Lee cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà vì một lý do gì đó không phải “đi mua đồ”. Taeyong đi chơi Noel. Người lười đi làm vì lạnh, lại chịu khó khoác cái áo phao dài tới tận đầu gối, quàng khăn len dày cộp, đội beanie kín đầu để vi vu đêm Giáng sinh (thậm chí anh còn chẳng phải người theo Đạo). Lạ thật.

Lạnh thật! Từ khi mở cửa bước chân ra ngoài, Lee Taeyong ngay lập tức muốn bật khóc vì lạnh rồi. Đội mũ beanie đúng là quyết định đúng đắn nhất, tuyệt vời nhất năm nay của anh. Nếu không có lẽ mái tóc yếu đến xác xơ này sẽ bị gió thổi đến mức bay đi mất, để lại một chàng trai hói đầu ở tuổi hai chín. Suýt nữa thì khóc vì lạnh luôn rồi. Má, mũi trong tức khắc đỏ lên như say rượu. Hai bàn tay bị cước đến nỗi sưng tấy. Sau quyết định đúng đắn nhất năm, thì có lẽ quyết định sai lầm nhất năm của anh chính là không mang găng tay. Ôi cực hình mùa đông ôn đới ơi. Nhưng Lee Taeyong đây không thể mỗi thế đã đầu hàng được, anh vẫn chưa có ảnh xinh để đăng instagram mà. Hôm nay quán cà phê nào cũng xinh, còn phải ghé qua cây thông Noel chỗ phố đi bộ nữa chứ. Ở lì trong nhà một mình lâu quá biến thành người đần mất. Cố lên TY, tôi tin bạn làm được mà!

Taeyong dạo bước một mình thôi, và gió thì cứ muốn kéo khăn choàng của anh đi mãi. Gió cũng còn biết tán tỉnh khăn len, rủ người ta đi chơi cùng. Đúng là không gì ấm bằng nhiệt sinh ra lúc hai người ôm nhau. Mùa rét có khác, trung bình năm bước chân Taeyong đi, sẽ có một cặp yêu nhau xuất hiện. Buồn chết đi được ấy, có ai cô đơn lẻ bóng mà đi ra ngoài chơi Noel mùa rét chứ, thà ở nhà ủ chăn ấm cho sướng. Nhưng Lee Taeyong cứ ngược đời thế nào. Nếu em ấy còn ở chung với anh, nếu cả hai chẳng cãi nhau chia tay chia chân trước Noel hai tháng, hôm nay anh đã ở nhà đợi em pha cacao nóng, em vào nhà rồi thì sẽ chui vào lòng em mà ngồi sát sạt, trùm chăn lên cho ấm, nhâm nhi tí bánh gừng rồi xem tí phim Giáng sinh bất hủ kiểu như "Ở nhà một mình" chẳng hạn. Nhưng mà em có ở cùng anh nữa đâu. Giáng sinh mà cứ lủi thủi thì buồn chết. Taeyong đi chơi thật ra cũng chỉ vì không có ai ở nhà chơi cùng.

Buồn lắm cơ, ai bảo em ấy cứ gây sự với mình trước. Tại em hết ấy chứ. Taeyong có định chia tay với em đâu, là em cứ làm cho anh không tài nào chịu nổi nữa cả. Người đâu cứ ương ngạnh khó chiều, thỉnh thoảng lại còn ghen tuông vớ vẩn. Anh diễn văn nghệ, nhảy đôi với bạn khác cũng làm em dỗi. Anh chơi game với đồng nghiệp cũng làm em dỗi. Anh thức khuya làm việc mà em cũng dỗi. Lúc nào cũng là em dỗi anh. Anh cũng cố gắng dỗ em lắm chứ, nhưng anh thì cũng được quyền dỗi mà. Vậy mà đến khi anh cũng dỗi, em cũng dỗi, lại thành ra cãi nhau to, chỉ thiếu điều hai thằng đàn ông cao như cái sào lao vào đấm cho nhau mấy phát. Anh đã mong thà rằng mình cứ đấm nhau một cái cho bõ cục tức, rồi anh sẽ thơm môi em giảng hoà, còn em sẽ ôm anh một cái để bù lại phát đấm hồi nãy. Như mọi lần em vẫn dỗi anh. Ấy thế mà, anh không nhớ nổi lúc nóng giận, miệng nhanh hơn não, anh có nói gì khiến em phiền lòng không; anh cũng chẳng nhớ rõ, em đã nói gì khi ấy, mà anh đau lòng đến chán ghét. Thậm chí anh cũng chẳng nhớ lắm lý do chúng mình cãi nhau là gì, vì vốn dĩ anh chỉ thấy việc mình cãi nhau lặt vặt lắm, chưa bao giờ lớn tới nỗi lấn át được việc anh yêu em, và em yêu anh. Ấy thế mà, sao em nói chia tay dễ dàng quá, và anh cũng bất ngờ lắm, khi anh đồng ý chia tay dễ dàng quá.

dotae: the first snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ