Không gian xung quanh đây thật tĩnh lặng. Sau buổi tan trường, học sinh dần dần cũng về hết. Tôi vẫn thế, vẫn như hôm nào, lúc nào cũng là chờ tới lúc bác bảo vệ chuẩn bị sắp đóng cổng trường thì mới về nhà, dần dà cũng thành thói quen. Tôi muốn chỉ mình tôi hưởng trọn vẹn một không gian yên tĩnh, lặng lẽ ngồi trong lớp nghe tiếng ve kêu đầu hè, mùi hương ngào ngạt mà hoài niệm của hoa sữa. Tôi thích thế. Ngồi cảm nhận được một lúc, tôi lấy câu đàn ghi ta quen thuộc của ta từ trong bao đựng ra, cầm một quyển nhạc và vừa đàn vừa hát, ngân nga từng giai điệu ngọt ngào của bài hát mang tên "An tĩnh"
Chỉ còn lại cây dương cầm cùng anh trò chuyện qua cả ngày dài
Cây đàn Cello cũ kĩ an tĩnh say giấc ngủ
Anh nghĩ đến những biểu hiện quá rõ ràng của em
Anh hiểu, anh cũng biết rõ
Em không hề luyến tiếc
Em nói em cũng thấy đau khổ, anh không tin
Em ở bên anh cũng chỉ là chuyện quá khứ
Hi vọng người kia thật lòng yêu em hơn anh
Như vậy anh mới có thể ép bản thân rời xa em
Em muốn anh nói anh đau khổ biết bao nhiêu nữa đây
Anh không hề muốn ra đi
Vì sao còn muốn anh với mỉm cười với những chuyện đã xảy ra
Anh không thể bao dung em hay chấp nhận anh ta như vậy
Em không cần quá lo lắng
Anh vẫn sẽ ổn cả thôi....
Em đã muốn.....
Chợt bỗng có cảm giác hình như mình đang bị theo dõi. Quái lạ! Giờ này còn có học sinh nào còn ở trường ngoài mình nữa đâu. Tự hỏi bản thân mình rồi lại tiếp tục đàn hát nhưng vẫn cái cảm giác đó, ai đó đang nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài lớp thì thấy núp sau cánh cửa gỗ lớp tôi có ai đó đang lén lút nhìn nhìn vào lớp tôi.
"Thì ra cậu từ nãy giờ theo dõi tôi"
Tôi đứng đằng sau cái thân hình nhỏ bé này. Bỗng cậu ta quay ra nhìn tôi. Đó là một cậu bé sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh và vô cùng khả ái. Đôi mắt to tròn và đen lánh, đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn. Nhìn cậu ta thật dễ thương.
"À...ừm...Anh hát thật hay đó nha. Em chỉ là...tình cờ đi ngang qua thì nghe thấy thôi. Vậy em có thể làm quen với anh không? Em tên Vương Nguyên, còn anh?"
Cậu bé đó ậm ừ quay lại nói với tôi, cái giọng nói đó cũng thật ngọt ngào, nghe mà cũng muốn tan chảy trái tim tôi.
"Tôi tên Vương Tuấn Khải."
"À...chào anh...liệu em có thể gặp anh ngày mai tại cổng trường vào giờ này được không? Cũng sắp đến giờ bác bảo vệ đóng cửa rồi."
'Được. Vậy hẹn gặp lại."
"Tạm biệt."
Từ ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy con tim thật ấm áp, dường như cảm thấy nó đang tan chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][Threeshort/ CÂU CHUYỆN BỒ CÔNG ANH] (Hoàn)
FanfictionAuthor: Lùn Category: SE, ngược Couple: KaiYuan *Summary: Đây mới chính thức là fic đầu tay mà do tự Au nghĩ ra. Vì Au là một con bé tăng động lúc nào cũng thích thẩm HE nên style 100% không phải là ngược nhưng vẫn liều vi...