" Oe...oe...oeeeeee... "
" Đừng mà, làm ơn, con xin mẹ, đừng rời bỏ con... Hức hức "
" ĐỪNG MÀ "
Woo-je bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cậu thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi đổ ra như tắm vì sốt cao.
" Nước mắt ư... " - Woo-je cười gượng nhìn bản thân mình trong gương.
Đã trải qua 18 năm rồi nhưng hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu. Những hình ảnh chập chờn, đứt quãng đó, cậu muốn nhớ nhưng không thể nhớ ra thêm điều gì cả.
Choi Woo-je sinh ra là một cô nhi, bị chính người mẹ ruột vô tâm của mình vứt bỏ trước một nhà thờ nhỏ nằm ở phía Nam nước Pháp trong đêm Giáng Sinh lạnh giá. Người người, nhà nhà cùng quây quần với nhau còn cậu thì bị người nhà vứt bỏ. Tiếng khóc của đứa trẻ như xé toạc đêm đông, đến mức xé lòng.
Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm, xả nước thật mạnh xuống cơ thể đầy mồ hôi, mặc kệ cơn sốt vẫn đang hành hạ mình. Dòng nước lạnh băng làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn, vuốt mặt nhìn bản thân trong gương, cậu tự thầm chế giễu chính mình.
" Mày còn nghĩ đến 2 chữ " gia đình " sao ? Nực cười... "
.... Choang ... Choanggg ....
Máu luồn theo kẻ tay của cậu mà chảy xuống. Chiếc gương bị cậu đấm vỡ nứt, những nhân ảnh méo mó xuất hiện trên các mảnh vỡ của gương không khác gì trái tim của cậu.
* Trên con hẻm nhỏ với tấp nập người qua lại *
" Bác Andrea, bán cho con một ổ bánh mì "
" Vẫn như mọi hôm chứ nhóc con, sắc mặt của con hôm nay tốt hơn rồi đấy, đã đỡ sốt chưa? "
" Con khoẻ hơn rồi, có thể ăn được cả một con trâu í chứ !!! "
" Thằng nhóc này hôm nay nói đùa được là biết khoẻ rồi, báo hại bà già này lo lắng cho con. Mà tay con bị làm sao thế? "
" Chỉ là chút vết thương vặt thôi ạ. Con để tiền trên quầy nhé. Con đi đây. Mai con lại ghé "
Woo-je bước ra khỏi tiệm bánh mì, trên mặt nở một nụ cười thân thiện chào hỏi mọi người trong khu chợ nhỏ. Ai cũng không nghĩ đứa trẻ trắng trẻo với hai má bánh bao, hồng hào cùng đôi mắt to tròn lúc nào cũng ươn ướt này là một sát thủ. Bề nổi của nhà thờ mà mọi người hay đến cầu nguyện thì mặt chìm của nó chính là một tổ chức ngầm. Từ nhỏ cậu đã khái niệm được rằng ở một nơi đầy máu tanh như thế này thì phải " đạp lên nhau mà sống ", tranh nhau từ miếng ăn cho đến mạng sống. Bước ra từ hàng trăm đứa trẻ để lên đứng đầu trong nhóm sát thủ ở tuổi 18, xem ra cuộc sống của cậu cũng không dễ dàng gì cho cam.
" Zues, ông chủ tìm cậu " - Kim nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. ( Kim là đàn anh của cậu nhưng hắn chẳng ưa cậu tẹo nào )
" Dẫn đường "
Cả hai cùng đi qua một hành lang tối đen, xung quanh toàn là tiếng sột soạt của máy móc và tiếng la hét, quát tháo của những người mặc đồ đen với lũ trẻ. Đúng vậy, ở nơi đây là như vậy, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, con gái hay con trai, chỉ phân biệt địch ta, ngươi sống thì ta chết. Đó là đạo lý sinh tồn ở chốn nhơ nhuốc này.
" Cha nuôi... "
" Đến rồi à! Hôm nay ta có nhiệm vụ đặc biệt muốn con phải hoàn thành đây " - Ông Lee hướng mắt nhìn cậu và nhếch môi cười - " Ngày mai, 8h tại Nhà hàng Le Meurice, " giải quyết " tên này cho ta - Đẩy nhẹ tấm hình tới trước mặt cậu.
" Dạ vâng ạ "
" Nhiệm vụ lần này thế nào? " - Cánh tay khoác lấy vai cậu trêu chọc.
" Min-seok à, anh có thể đàng hoàng chín chắn hơn được không? "
" Anh thì làm sao nào? Lúc nào anh mày chả thế. Sao nào, nói đi "
Ryu Min-seok ( Keria ) một tay súng bắn tỉa trẻ tuổi và tình báo của tổ chức. Dạo này báo chí, truyền thông liên tục đưa tin những nhà chính trị liên tục bị ám sát, một số tập đoàn lớn có liên quan đến những nhà chính trị đó cũng bị vạ lây, bị quậy đến mức gà bay chó chạy nhờ tên " nấm lùn Min-seok " này.
" Không đoán được sắc mặt của Cha nuôi nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn những nhiệm vụ khác " - Woo-je nhếch mép cười - " TOP SECRET "
" Ồ... Không ngoài dự đoán. Đi nào ... Về chuẩn bị thôi " - Min-seok cười khẩy.
" Hyung ... Khẩu DXL-4 ... Em muốn dùng nó "
" Chắc chứ ? " - Mặt của Min-seok có hơi trầm lại, nhìn chằm chằm vào cậu
" Sao lại không chứ, bây giờ không dùng thì chưa chắc cả đời cũng không dùng tới nó. Đi lấy đi, em ổn "
Min-seok đứng lại, nhìn Woo-je một lúc lâu rồi xoay người rời đi. Từ sâu trong đôi mắt cậu hiện lên một tia mất mát. Chính tay cậu dùng khẩu DXL-4 giết chết người chị, người bạn thân nhất của mình - So Eun - làm sao không đau lòng cho được. Woo-je từng được tổ chức giao nhiệm vụ ám sát tên cầm đầu buôn bán thuốc phiện khét tiếng ở Moscow. Còn So Eun được giao nhiệm vụ trà trộn vào đại bản doanh của chúng để đánh cắp thông tin bán cho đối thủ bọn chúng. Thế nhưng, cái đêm định mệnh ấy, trời đầy mây đen như muốn đổ mưa, Woo-je đứng trên ban công toà nhà đối diện, gió lạnh thổi tung mái tóc đen của cậu, mắt phải ngắm vào khe ngắm, ngón tay dần dần cong lại, chuẩn bị bóp cò, chỉ cần đèn tắt đi thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng khi đèn tắt, viên đạn vừa ra khỏi nòng thì cậu bỗng thấy bóng dáng của một cô gái lao ra đỡ lấy viên đạn cho tên cầm đầu. Thì ra tên khốn đó vì tự vệ mà quơ lấy đại một ai đó để che chắn cho bản thân. Woo-je tức giận bồi thêm một phát súng, bóng người của tên cầm đầu ngã xuống. Bên tai vang lên vài tiếng báo cáo của đám thuộc hạ của tên đó, hai chân đứng không vững, tay cậu run rẩy thu dọn đồ nhanh chóng rời đi. Hôm đó, trời mưa như nước trút, một thân hình ướt nhẹp chạy xe điên cuồng về căn cứ. Cậu tung cửa vào, nhìn mọi người với đôi mắt đỏ ngầu, lê từng bước chân nặng nề đến bên cạnh băng ca đã nhuốm đầy máu tươi kia. Không biết bằng cách nào mà tổ chức đã đưa được xác của So Eun quay về. So Eun đang nằm trên đó với đôi mắt nhắm nghiền, tay trái nắm chặt như muốn vò nát tờ giấy có tấm hình trắng đen. Woo-je từ từ tách từng ngón tay của cô ra, tay run run cầm lấy tờ giấy, nước mắt rơi lã chã, gào thét...
" Gửi Woo-je - đứa em thân thiết của chị. Hôm nay chị có một bất ngờ to bự muốn nói với em, chị sắp được làm Mẹ rồi đó, còn em sẽ được làm chú của đứa bé, em biết không? Chị cũng vừa mới biết tin này vào ngày hôm qua. Chị hồi hộp lắm, xong nhiệm vụ hôm nay - nhiệm vụ cuối cùng của chị, chị dự tính sẽ trốn đi tới một nơi nào đó thật xa, nơi đó chỉ có cây xanh gió mát, một ngôi nhà nhỏ, yên yên phận phận sinh ra đứa bé. Chị muốn đứa nhỏ có một cuộc sống tốt hơn chị, vô lo vô nghĩ. Chị sẽ đặt tên cho nó là Kim Woo-jung nếu là con trai, còn con gái thì Kim So-hyun. Em thấy thế nào? "
P/s: Mọi người có thấy tên của 2 đứa trẻ mà So Eun đặt cho có đặc biệt không 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ On2eus ] Cuồng si
Фанфик- Thể loại: ABO, H+, Hiện đại, Hắc bang Tôi yêu em, chỉ đơn giản vì đó là chính em. Mọi vết thương của em, hãy để tôi mang nó đi. Moon Hyun-joon nguyện gánh tất cả chỉ để mua được nụ cười của em. " Choi Woo-je ... Em là của tôi "