Chương 10

45 3 0
                                    

Những ngày sau đó Giang Trừng cũng không gặp được Lam Hi Thần, hỏi những người trong đội thì nghe bảo anh bị điều đi công tác gấp. Vụ án mà họ nhận được cũng không có mấy tiến triển. Sau khi nhận được bản báo cáo của bên pháp y, Lăng Sở liền mở cuộc họp đội. Vài ngày trước, khi bên pháp y giải phẫu thi thể, phát hiện trong cơ thể họ không còn xương hay bất kì cơ quan nội tạng nào mà là bị nhồi kín thịt thối và máu. Hơn nữa, máu bao bọc lớp thịt thối kia không hề bị đông lại khi còn ở trong cơ thể. Sau khi điều tra xác định thân phận thì mọi người mới biết, vị thiếu gia nhà giàu kia cách đó hai ngày cả nhà bị phá sản, cả gia đình đều tự sát, chỉ có hắn lúc đó đang còn bận ăn chơi nên không hay biết, còn ba cô gái kia là tình nhân hắn bao, đều là người đến từ khu đèn đỏ không rõ danh tính. Theo như lời kể của cha con Vương Lục thì từ nửa năm trước ba cô gái đã được hắn đưa về căn nhà kia, vẫn luôn sống ở đó. Về lí do gây án của tội phạm cũng khó xác định, tên thiếu gia kia tuy ăn chơi trác táng nhưng chưa từng gây xích mích lớn với ai, còn ba cô gái kia thì nửa năm trở lại đây, sau khi được bao dưỡng đều khá yên lặng. Theo điều tra của Hàn Ân thì họ trước đó chỉ có vài cuộc tranh giành khách không đến mức có người muốn giết họ. Điều kì lạ là sau khi kiểm tra toàn bộ căn nhà, không tìm ra bất kì dấu tích nào của người thứ ba, một cọng lông cũng không thấy. Đối mặt với vụ án này không chỉ mình người mới như Giang Trừng đau đầu mà toàn thể đội điều tra đều lâm vào bế tắc.

- Thật là, đừng nói với tôi lại là "loại" đó nữa nhé! – Lạc An khó chịu, nhăn mày nhìn bản báo cáo trên bàn.

- Cũng có thể, vụ án này rất có thể là "loại đó", hơn nữa đội trưởng trốn mất mấy ngày hôm nay cũng kì lạ đấy. – Lăng Sở xoa xoa tóc cười nhìn cô, mắt híp lại trông không khác gì một con cáo giảo hoạt.

Giang Trừng tròn mắt nhìn họ, không hiểu họ đang nói gì, đang tính hỏi thì cửa mở ra, một người quen thuộc bước vào.

- Tôi nào có trốn, chỉ là bận chút việc cấp trên giao. – Lam Hi Thần sau mấy ngày biến mất cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là không phong nhã như trước. Cảnh phục của anh có nhiều nếp nhăn, vài chỗ vẫn còn vết bẩn, khuôn mặt anh tuấn ôn nhu có thêm vài vết xước. Nhìn bộ dạng nhếch nhác này của Lam Hi Thần khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

- Đội trưởng, anh bị làm sao thế? – Khó gặp Hàn Ân luôn trầm tĩnh lại trợn tròn mắt hô to như thế.

- Không có gì, chỉ là gặp chút chuyện, mọi việc đều xong rồi. – Lam Hi Thần đi vào, kéo ghế bên cạnh Giang Trừng vừa ngồi xuống vừa trả lời nhưng lại nhìn cậu như thể câu này là nói cho cậu nghe, làm Giang Trừng không hiểu gì, chỉ thấy mặt mình nóng bừng.

- Sao giờ này mà mọi người vẫn chưa đi ăn trưa, đã gần 12 giờ rồi. – Lam Hi Thần nhìn vòng quanh phòng ngạc nhiên hỏi. Bình thường nếu không có chuyện thì họ đã biến mất từ lúc 10 giờ rồi và dĩ nhiên phải đến 2 giờ chiều mới chịu về. Dưới sự quản lý lỏng lẻo của Lam Hi Thần, đội họ đôi lúc làm nhiều đội khác ghen tị vì sự tự do của họ, còn cục trưởng thấy không có chuyện gì lớn thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Hôm qua khi cậu đi vắng, bọn anh nhận được vụ án này. Lạc An nghi ngờ đây là loại án đó. – Lăng Sở đưa tập báo cáo của mình cho Lam Hi Thần xem, mặt lại trở nên nghiêm túc.

[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ