Chương 11

50 3 0
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện về nhà thì thấy Giang Trừng đang ngồi ở phòng khách nghịch máy tính. Cả hai người đều khá thích chơi game nên trước đây đã dành tiền mua một dàn máy khá xịn, nhưng hiện tại vì công việc bận rộn và họ có thêm laptop nên máy đã phủ bụi, không biết giờ Giang Trừng lại dùng làm gì. Khi đến gần mới thấy hóa ra là cậu đang xem phim, hơn nữa lại là phim thần quái kinh dị. Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, trước đây Giang Trừng rất ít xem loại phim này vì cậu dễ bị ám ảnh sau khi xem, dù không sợ hãi nhưng không hiểu sao lại thường xuyên gặp ác mộng.

- Chà, sao hôm nay cậu lại có hứng thú xem loại phim này? – sau khi cất đồ Ngụy Vô Tiện kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Giang Trừng khoác vai cậu vô cùng hứng thú hỏi.

- Anh về rồi sao? Không phải dạo này đang chạy dự án sao? Sao lại về sớm thế? – Giang Trừng nhìn sang anh mình, tay nhấn dừng phim.

- Xong rồi xong rồi. Hợp đồng kì này có vẻ khó kí nhưng không ngờ bên kia lại dễ dàng đồng ý như vậy. – Ngụy Vô Tiện hơi mệt mỏi dựa vào vai Giang Trừng ngáp một cái.

- Này, anh không xương đấy à! Đã ăn gì chưa? – Giang Trừng hơi khó chịu đẩy đẩy hắn nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người kia cũng không nỡ thật sự đẩy ra.

- Chưa nữa, nay đi ăn tiệc toàn gặp phải mấy lão mồm mép, bắt anh đứng nói hoài không ăn được gì. Thật mệt nha. Em gái ngoan mau đi nấu cơm cho ca nào. – Ngụy Vô Tiện ngả ngớn cười xoa đầu Giang Trừng làm cậu không thể không bực tức hất tay hắn ra. Dù vô cùng khó chịu hắn gọi cậu là em gái nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi nấu cơm.

Bữa cơm của hai người chỉ có hai món mặn một món canh, cơm đã nấu sẵn từ lúc cậu về. Sau khi dọn cơm xong, hai người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa kể vài chuyện vụn vặt gần đây. Chắc gần cả tuần rồi Ngụy Vô Tiện mới thong thả ngồi dùng cơm như thế này, dạo gần đây hắn có khá nhiều việc nên đành ăn ở ngoài hoặc ăn mì, có mấy lần quên dặn Giang Trừng nên đồ nấu xong chỉ có thể đem đổ.

- Dạo này công việc bận rộn lắm sao? – Giang Trừng bới thêm cơm cho Ngụy Vô Tiện vừa hỏi.

- Cũng không có gì, đang cuối năm mà, ai cũng tranh thủ đánh mấy mẻ cuối. – Ngụy Vô Tiện nhồm nhoàm ăn cơm trả lời cậu. – nhưng không sao, đã xong rồi, từ hôm nay sẽ được giải thoát rồi. À, nãy quên mất, sao cậu bây giờ lại có hứng thú với phim linh dị thần quái thế, cả đống sách về cổ thuật cũng chất đầy ghế rồi?

- Không có gì, là chút chuyện liên quan đến công việc thôi. – Giang Trừng hơi chột dạ, trước đến giờ Ngụy Vô Tiện rất quan tâm đến cậu nhưng là theo kiểu cậu thích làm gì hắn đều chiều theo, chỉ có duy nhất một lần Ngụy Vô Tiện quản cậu lại còn cãi nhau một trận lớn là lần Giang Trừng muốn thi vào học viện cảnh sát. Ngụy Vô Tiện sợ cậu gặp nguy hiểm, dù gì cái nghề này mỗi ngày đi làm đều không biết có thể trở về không. Nhưng cuối cùng dưới sự cứng đầu của Giang Trừng hắn không còn cách nào khác đành để cậu đi thi, ngày ngày cầu nguyện cậu rớt. Nhưng trời không chiều lòng người, Giang Trừng đậu. Nhắc đến chuyện này, Giang Trừng lại nhớ đến ngày bé, cậu bị một đứa bé cùng lớp bắt nạt, dù không nói cho Ngụy Vô Tiện nhưng chỉ vài ngày sau đó khi thấy sự khác thường của cậu, hắn liền hiểu rõ, lúc đó hắn đã tìm đến đánh cho đứa bắt nạt cậu một trận, vụ việc đó khiến cô nhi viện rất đau đầu. Từ sau đó, Giang Trừng xác định Ngụy Vô Tiện rất sợ cậu có chuyện, cả cậu cũng sợ hắn có chuyện, hai người dù không chung dòng máu nhưng dường như lại còn khắng khít hơn cả anh em ruột thịt. Lần này, nếu hắn biết cậu tham gia vụ án giết người nguy hiểm còn có thể là do quỷ gây ra, chắc chắn hắn sẽ đem cậu nhốt lại khỏi đi làm.

[Đồng nhân Ma đạo tổ s] Một đời bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ