Tiếp Theo
[ sáng hôm sau ]
- Hơ... Chào buổi sáng Thanh Thanh, bộ hôm nay là ngày nghĩ hay sao mà cậu ko đi làm thế?
- tôi sinh nghĩ máy hôm để đảm bảo ai kai không nói cho người khác biệt chuyện đêm qua thôi, sao có ý kiến?
- ai dám ý kiến với cậu chứ.
- um, à mà cậu mâu đến đánh thức anh ta dạy đi còn ăn sáng nữa.
- tôi biết rồi.
- ...."Này, dạy đi,còn ngủ là lát nữa có người bằm cậu ra thành trăm mảnh đấy, mau dạy đi".
- ơ ơ, đừng gi*t tôi, làm ơn.
- haha, nhìn cậu kìa, chong hài vãi, haha.
- "um hum".
- à um.
- ngồi đáy làm gì, còn không mau đánh răng rồi đến ăn sáng đi, bộ đội tôi phi cho mỗi người một dao rồi mới đi hả.
- ơ ơ, bọn tôi đi liền.
[ 15 phút sau ]
- ....giới thiệu đi, tên anh là gì?
- um..tôi là Khang Khang, nhân viên thất nghiệp mới bị đuổi đêm qua.
- vậy sao anh về muộn?
- do buồn quá nên đi nhậu cho quên đi nói buồn thì..
- "um hum"
- vậy anh ở đâu,sống cùng ai?
- tôi sống một mình ở cân hộ cách chỗ này khoảng 5 cây số.
- um, vậy thì tốt.
- nhưng mà cô hỏi thế làm để làm gì?
- đề phòng.
- tôi ăn sông rồi, lát ai ăn sông cuối cùng thì nhớ rửa bác đấy.
- ơ vậy còn cô?
- tôi về phòng.
- .....
- .....
[ máy phút sau ]
- um..xin lỗi, tôi có thể vào phòng cô được chứ?
- ....vào đi.
- um...tôi có làm vài cái bánh muốn mang lên cho cô không biết..
- cảm ơn, cậu cứ để đấy rồi cút ra ngoài dùm.
- um...vậy tôi để đây cô nhớ ăn nha, ơ..tôi ra ngoài đây.
- um, không tiển.
- ......
- ....{ cậu ta làm bánh sao? }
- { cái này..để lấy lòng mình,hum xem ra cậu ta cũng biết cách kéo dài mạng sống đấy }
- { cũng khéo tay đấy, mùi vị cũng không tệ nhưng thiếu một chút vị ngọt, kiểu này chất mình phải để cậu ta lại để xem tay nghề của cậu tao đến đâu. }
[ ••• ]
- " này " cậu có chất nó sẽ khéo dài sự sống của tôi không vậy?
- tôi đảm bảo với cậu là cậu ấy sẽ tha cho cậu mà yên tâm.