Trở lại ngày anh và em tỏ tình.
.
Đồng hồ điểm quá nửa đêm. Ánh đèn quán pub mờ ảo, mấy ngọn nến trên bàn không soi tỏ mặt người. Ai cùng ngà ngà say, một số thậm chí đã ra về.
Apo vẫn thu lu một góc, rầm rì nói chuyện với mấy đàn em. Họ ngồi cách nhau vài ghế, anh không kìm được cứ một lúc lại ngó về phía cậu. Hôm nay cậu cũng uống, Apo là dạng người sẽ khá ngớ ngẩn mỗi khi ngấm cồn, vậy mà anh đếm sương sương thấy cậu cũng uống đến cốc thứ 3 rồi.
Pond vỗ lưng anh bốp một cái. "Ngóng thằng bé vừa thôi. Có phải từ giờ sẽ không gặp nữa đâu."
Mile nhăn nhó với ông anh, "Em đâu có nhìn nhiều đến vậy."
Không gian thiếu sáng khiến anh không thể thấy rõ biểu cảm của Pond. Song chẳng cần nhìn anh cũng biết, Pond chắc chắn đang mang vẻ mặt giống y hệt mỗi lần anh và cậu đừng cùng nhau.
Vẻ mặt nhân hóa của một bóng đèn.
"Thôi," Pond thở hắt ra. "Kế hoạch tiếp theo thế nào? Fan của chú đang gào khóc ầm ĩ trên mạng xã hội đấy."
Anh nhấp một ngụm rượu. Dù đã chuẩn bị cho họ từ lâu, nhưng có lẽ chẳng bao giờ đủ lâu để sẵn sàng nói lời tạm biệt.
"Trước mắt em sẽ tập trung vào việc mở rộng kinh doanh. Nói chung là bận. Bố mẹ em có tuổi rồi, họ cũng cần nghỉ ngơi."
Pond gật gù. "Bận rộn là tốt. Thỉnh thoảng có thời gian thì đảo qua mấy bộ phim hoặc ra vài bài hát, chứ cũng chẳng nhất thiết biến mất luôn."
Đúng vậy, anh nào phải biến mất hoàn toàn. Có chăng, anh chỉ không xuất hiện thường xuyên trước mặt mọi người nữa mà thôi.
Đây chính là sự khó khăn của tình yêu và sự chia cắt. Chúng ta gắn kết nhau bằng sự gần gũi và hiện diện. Đến lúc ta không thể luôn luôn đặt đối phương trong tầm mắt, liệu sự thân cận ấy còn nữa chăng?
Mile lại không tự chủ được mà đánh mắt về phía Apo. Cậu đang ngả người trên ghế, quay mặt về phía mấy người bạn kia, cảm giác yên tĩnh đến lạ. Ly cocktail của cậu đã vơi một nửa. Trong lòng anh cồn cào, e là cậu thấm mệt rồi.
"Po ủ dột cả tháng nay rồi." Pond bất ngờ lên tiếng, cắt đứng dòng suy nghĩ của anh, "Không dỗ nó à? Thằng bé cứ buồn buồn từ hồi chú mày tuyên bố sẽ giải nghệ ấy nhỉ?"
Tức là từ đầu năm nay. Mile biết chứ. Anh còn biết, cậu buồn trước cả lúc ấy bởi cậu là một trong những người đầu tiên anh nói chuyện này, có lẽ chỉ sau bố mẹ anh. Hơn ai hết, Mile hiểu Apo trân trọng mối quan hệ giữa họ như thế nào, cậu đã chia sẻ quá nhiều về việc để tìm được đồng nghiệp tâm giao như mò kim đáy bể. Chính anh cũng thấm điều ấy. Apo là mối quan hệ đặc biệt nhất anh từng có, cũng là người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Thành thật mà nói, cậu và tất cả những điều họ trải qua với nhau là thành quả vô giá anh có được sau khoảng thời gian ngắn ngủi làm diễn viên.
Tự dưng, anh ý thức sâu sắc về việc anh và cậu sắp xa nhau rồi. "Thời gian tới, anh để ý Po giúp em."
Pond chép miệng, giọng đều đều, "Đương nhiên, dù sao nó vẫn dưới trướng anh." Anh ta hích vai Mile, "Nhưng cái gì ngoài phạm vi công việc thì mèo nhà ai, người đó giữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Phi và Em
FanfictionMình quyết định đây sẽ là nơi tổng hợp những drabble ngăn ngắn mình viết cho MileApo. Chủ yếu là tản văn, slice of life, ngọt ngào nhẹ nhàng, những câu truyện nhỏ xinh thể hiện góc nhìn vụn vặt của mình về OTP. Ngày dài tháng rộng, ở bên nhau là đượ...