Con ma u mê chị càng xấn tới càng không biết mình đang là bóng đè khiến Ann liên tiếp mơ thấy ác mộng và không thể cử động chân tay. Cho tới khi nghe Ann tằng hắng mấy tiếng vì chị đã từng nghe qua cách làm dân gian này để tự đánh thức bản thân, Cheer mới theo quán tính xuống khỏi người Ann. Nhìn Ann ở phía đối diện mới thấy nét mặt chị bất ổn, Cheer gấp gáp gọi:
Chị Ann, chị Ann! Chị có sao không?
Ann nghe thấy tiếng Cheer, nhưng lại chối bỏ làm ngơ, không tin vào tai mình. Khác với Cheer khi Ann là một hồn ma đã nhanh chóng được Cheer tin vào sự có mặt của chị, Cheer rất tin vào con tim và trực giác của mình, thì đối với Ann điều này là chuyện không thể, hoặc... chưa thể! Theo lý trí được cho là logic của Ann thì nếu đã tỉnh ngủ mà nghe thấy Cheer, thì phải chăng đã có chuyện gì xấu xảy ra như giấc mơ chị nghe thấy Cheer nói bản thân là một "hồn ma"? Chị tuyệt đối không cho phép nó xảy ra nên càng không cho phép mình tin vào những gì tai nghe được lúc này!
"Tại sao mình cứ luôn nghe thấy Cheer xung quanh đây? Không đâu, nhất định không thể có chuyện gì xảy ra với Cheer được. Chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi!"
Còn Cheer thì cứ ra sức nói, mặc cho ai có quăng mấy tấn bơ cũng không nề hà.
Sau cuộc gọi cho Cheer như mọi ngày, tận mắt nhìn thấy các chỉ số của sự sống, Ann dựa vào đó cho rằng tiếng nói xung quanh mình chỉ là ảo giác do bản thân chị vì lo lắng mà ra. Cheer nói mãi không thấy Ann phản ứng cũng ngán ngẩm lắc đầu, hồi sau sực nhớ ra để một người "một là một - hai là hai" như Ann tin vào chuyện không được nhìn thấy bằng mắt thì như bắt chị ở trong sự mập mờ hoang đường vậy. Cheer lại nghĩ cách khác. Dạo một vòng quanh nhà, đi tới đâu là hồi ức của Ann Cheer ùa về tới đấy, lần đầu hai người gặp nhau ở gian bếp, phòng ăn, phòng ngủ.... tất cả như một cuốn phim tua chậm trong đầu Cheer, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt bất thình lình khi đôi mắt Cheer thu vào rất nhiều màu sắc sặc sỡ của hơn mười mươi bó hoa to khủng đủ loại ở chiếc bàn trang trí lớn đặt ở ngay sau cánh cửa chính, dưới cầu thang đôi hình cánh cung theo lối kiến trúc của biệt thự Pháp.
"Chẳng phải chị không thích hoa... sao lại có nhiều hoa vậy? Chị không bao giờ tự mua hoa đâu ha, ở đây ngoại trừ người giúp việc đến hàng tuần để lau dọn thì không ai ở từ khi Yo sang Anh Quốc mà..."
Cheer bước lại gần hơn quan sát, kiểu của những bó hoa này không phải là tự mua, nếu Ann mua thì chẳng cần phải gói cầu kì như vậy.
"Đây là được tặng rồi... Ai vậy?"
Từ hôm ăn trưa với Sawat về, ba ngày nay liên tiếp sáng trưa chiều tối Ann đều nhận HOA, thứ mà ai gặp chị sau này cũng cho là chị không thích nhưng thật sự thì không phải vậy. Hôn nhân giả dối với Pana đã trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào người phụ nữ hay cười thích đùa và nũng nịu, Ann trở nên lạnh lùng từ trong ra ngoài kể từ lúc ký vào tờ hôn thú, vậy cho nên người ta hay nhìn nhận lầm phiên bản gốc của Ann. Trong số đó lại có Cheer rất vui mừng luôn cho là mình đoán đúng sở thích của chị nên.. ừm.. vậy đó, cho dù sau này Ann đã thay đổi hình ảnh thì Cheer vẫn nhìn chị như ngày mới biết nhau nên... thôi kệ đi, dù sao Hoa đối với chị có cũng được mà không có cũng không sao, "không thích" thì không thích. Dù vậy, vẫn luôn có những kiện tướng đứng vững trong hàng ngũ vô địch, tốt hay xấu thì hạ hồi phân giải, nếu chỉ nói tới con mắt tinh tường nhìn ra được bản chất con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất phải kể đến hai cái tên: Sawat và Justin hai người đàn ông đại diện cho Hắc - Bạch công tử trong tuổi trẻ táo bạo máu lửa của Ann Bungah Sirium.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2 - KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAU
FanfictionAnnCheer / Bungah Tharn Tiếp nối Phần 1, hành trình "học yêu" của cả hai nhân vật Tharn và Bungah. Au đào sâu về quá khứ của Bungah khi còn trẻ là một Party Girl như phim đã đề cập, cho nên sẽ có những tình tiết 20+ của nữ chính Bungah. Đặc biệt lưu...