Hạ Triêu ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang, miệng ngậm kẹo tai đeo khuyên, nheo nheo đôi mắt nhìn về phía xa, trông đến là lẳng lơ. Vạn Đạt chẳng biết từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến, buổi phỏng vấn hôm nay của cậu ta với vị minh tinh mới nổi nào đó kéo dài còn lâu hơn cả dự tính. Trên đường đến đây cậu ta còn lo rằng cái đám cơ hội kia sẽ tranh thủ bắt chẹt một bữa ăn, nào có ngờ đâu ngoại trừ vị doanh nhân "không tham gia tiệc xã giao vì đi đón vợ, từ chối lời mời của đối tác vì hôm nay vợ nấu ăn" ra, thì chẳng còn ai nữa cả.
Mà nói đến thì, sau khi hoàn thành chương trình đại học, đã bao lâu rồi cả bọn không có cơ hội gặp nhau nhỉ?
"Anh Triêu à, có chắc chắn là anh đã gửi tin nhắn họp lớp cho mọi người rồi không vậy hả?"
Vạn Đạt đảo mắt một vòng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, trừ chiếc xe buýt chẳng rõ từ đâu xuất hiện mà lại đậu ở một góc bên kia thì đến cả động vật còn chẳng thấy, nói chi đến bóng dáng con người.
Nhìn vị đại ca lầu Đông nổi danh một thời đang ngồi đó cười tủm tỉm như thằng dở người thế này, trong lòng Vạn Đạt bỗng dâng lên vô bàn dự cảm không tốt. Từ sau khi trở thành "giám đốc Hạ", tuy rằng bản tính thì không cách nào thay đổi nhưng Hạ Triêu đã không còn ăn mặc đỏm dáng (theo lời Tạ Du nói) như trước nữa. Vậy mà nhé, cái vị ở trước mặt cậu ta bây giờ không chỉ đỏm dáng, mà hắn còn mang theo cả dáng vẻ lẳng lơ của những năm tháng cả bọn đang mang trên mình chiếc áo đồng phục trường trung học số Hai.
"Sự lẳng lơ của cậu bây giờ khiến tôi có cảm tưởng rằng tận thế sắp đến."
Hạ Triêu không biết được cái đầu nhỏ của cậu phóng viên trước mặt đây đang suy diễn những gì để đúc ra được câu kết luận ấy. Hắn vung tay vỗ cái bộp lên vai cậu ta rồi đủng đỉnh buông ra ba chữ "chưa thông báo".
"..."
Trong một khoảnh khắc, Vạn Đạt vô cùng muốn bóp chết cái tên trước mặt mình, nhưng lý trí đã gào thét lên với cậu ta rằng "đừng có chơi ngu, đánh không lại đâu!!" khiến cậu ta chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
"Vậy sao anh lại kêu em ra đây gấp như vậy? Cái nơi mà chim còn chẳng thèm đậu này..."
Vạn Đạt khóc thầm trong lòng, sao mà mình hèn thế nhỉ?
Hạ Triêu cắn nát viên kẹo trong miệng, nhảy xuống khỏi lan can bằng sắt bị bao phủ bởi rêu của khu công viên vắng vẻ rồi đi đến bên cửa ra của chiếc xe buýt vẫn nằm yên ở đó từ đầu đến giờ. Bấy giờ Vạn Đạt mới nhận ra sự xuất hiện của một chiếc túi lớn ngoan ngoãn ngã mình bên ghế lái, như thể che khuất đi một chiếc ổ khóa nào đó trong lòng cậu ta vậy.
"Anh... Anh Triêu?"
Ngay thời khắc cậu ta vẫn còn đang bàng hoàng, một chiếc áo trắng đã theo gió bay, chẳng nể nang gì mà đáp ngay vào giữa mặt cậu ta.
"Mặc vào. Phải có việc cần nhờ thì tôi mới gọi cậu chứ. Có lưu lịch trình làm việc của mọi người hôm nay không?"
Lớp A3 có một thói quen, tuy rằng nếu gọi như thế thì dường như cũng không đúng lắm vì đây trông giống như một quy tắc ngầm của cả lớp hơn là một thói quen được hình thành tự nhiên - họ sẽ luôn gửi lịch làm việc của cả một tuần vào trong nhóm chat. Ra trường rồi, mỗi người đều có hướng đi riêng cho tương lai của chính mình, dù là mờ mịt hay sáng rõ, con đường ấy cũng chỉ họ mới có thể tự mình bước đi. Cũng bởi vì thế mà mỗi người trong số họ đều có đôi lúc không thể không cảm thấy lạc lõng và chơi vơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
FanfictionTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...