oneshot

208 24 1
                                    

"Ngày mai trái đất sẽ diệt vong."

Mã Gia Kỳ vùi mình vào trong lớp áo len dày cộm. Tiết trời mùa đông thật khiến con người ta chẳng muốn ra ngoài chút nào.

Phố đã lên đèn, dòng người nối đuôi lướt qua nhau một cách vội vã. Cảnh tượng phản chiếu qua lớp cửa kính của dãy cà phê nom thật giống một phân đoạn thường thấy nào đó trong những bộ phim truyền hình chiếu lúc sáu giờ tối.

Mã Gia Kỳ đứng đó, lưng dựa lên chiếc cột điện đã hoen gỉ mà ngắm nhìn những khoảnh khắc sầm uất cuối cùng còn lại thuộc về thế giới này. Hắn lắng nghe tiếng dậm chân sột soạt trên mặt đường phủ đầy tuyết, giọng nói tiêu chuẩn dễ nghe của phát thanh viên trên tivi lọt vào tai khiến hắn thở dài một hơi. Con người vẫn đang sống cho hiện tại, mọi thứ vẫn đang vận hành theo quy luật, và có lẽ chuyện tận thế này kia đã chẳng còn có thể khiến lòng ai dao dộng như cách nó từng làm vào những thập kỷ trước.

Mã Gia Kỳ khịt mũi, cảm nhận làn gió rét mướt cắt vào da thịt.

"Cậu sẽ chết vì bị viêm phổi đấy"

Đinh Trình Hâm bước tới với cái giọng càu nhàu bực dọc hiếm thấy. Đôi mày đậm chau lại, không hề nhẹ nhàng mà quấn thêm cho Mã Gia Kỳ một lớp khăn len. Mã Gia Kỳ nhìn người bạn đồng niên lớn hơn mười tháng tuổi đang bĩu môi hờn dỗi với mình, cái dáng dong dỏng cao ẩn sâu dưới lớp áo phao dày cộm, anh đứng trước mặt hắn che khuất cả một phần ánh đèn đường phía sau, chỉ để lại chút vầng sáng nho nhỏ bao quanh chiếc mũ len màu đen, nom bạn người yêu của hắn chẳng khác nào thiên sứ.

"Có đau không?"

"Cái gì đau?"

"Khi cậu ngã từ Thiên đường xuống ấy"

Bàn tay đang hoạt động của Đinh Trình Hâm khựng lại giữa không trung. Mã Gia Kỳ nhếch khóe miệng mèo, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt của anh, hắn đồ rằng bạn trai nhà hắn hẳn là đang muốn nổi quạu lắm đây.

Nhưng hôm nay nào phải mọi ngày, hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Đinh Trình Hâm khẽ cụp mắt, sau khi quấn những vòng cuối cùng quanh cổ Mã Gia Kỳ, anh tiện tay phủi chút tuyết đọng bám trên vai hắn.

Mã Gia Kỳ đột nhiên không cười nữa. Hắn từ tốn tiến một bước lại sát Đinh Trình Hâm, Để hai lồng ngực cách vài lớp áo ấm chạm vào nhau. Hắn nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu về phía trước, để chóp mũi chạm lên những lọn tóc mềm mại lộ ra dưới lớp mũ len của người thương. Dù cho cả hai vẫn luôn dùng chung một loại dầu gội, nhưng Mã Gia Kỳ lại luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm rất thơm, thơm theo một kiểu rất khác so với hắn và điều đó khiến hắn thích mê.

Hắn chỉ đứng đó, không nói gì, giống như đang yên lặng tận hưởng chút thời khắc cuối cùng của đời mình.

Đinh Trình Hâm hơi ngước mắt lên nhìn hắn trong vô thức, ngắm nghía từng đường nét của người yêu. Từ cặp mắt một mí sắc lẹm, chiếc mũi cao cao, những nhúm ria mép đậm màu, vầng trán đẹp đẽ bị vài sợi tóc mái che mất, cả chiếc răng thỏ đáng yêu đằng sau đôi môi chúm chím anh đào.

[FIC VIẾT] THE LAST DAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ