Đợi cái quái gì, đứng lên.

24 7 0
                                    

.

ĐỢI

Tôi đợi đủ rồi.

Tôi biết mình phải tự tiến lên.

Cũng bởi đợi chờ là điều tôi giỏi nhất, nhưng bây giờ lại thấy chán ghét nó, nên mới phải bước đi dẫu khó khăn, thử thách.

Và tôi đợi đủ rồi.

Tôi chán ghét cái cách mà cuộc sống trao những tủi nhục cho bản thân, và những kẻ khốn khổ. Tôi khinh bỉ những kẻ trực tiếp gây cho họ những nỗi đau, uy hiếp nếu họ dám hó hé bất cứ lời nào.

Nên tôi phải đứng lên, để cứu vớt những kẻ mang trong mình những nỗi niềm khó nói, hoặc chẳng thể cất lên, đại loại thế.

Họ hỏi tôi vì sao? Tôi biết mình chỉ nên cười mỉm, mặc cho lòng chua xót. Đừng hỏi tôi vì sao khi mà nước mắt các người chỉ rơi khi chôn người dưới mười tất đất, khi quá khứ là những tủi nhục mà các người trao, khi trên tay nhiều vết sẹo chẳng thể xóa, tất cả đều là do các người, cùng với những tiếng cười nhạo. Khóc làm chi trong khi lòng các người biết rõ đấy chỉ là thương hại?

- Cứu.

Rõ là các người nghe, rõ là các người thấy, thế tại sao không chìa cây gậy ra để cứu vớt mà thay vào đó là dìm họ xuống đầm lầy, rồi thản nhiên bước đi. Ác thật, đắng thật.

Thôi nào, người thì cũng do mình hại chết, sao lại cảm thấy buồn, trong khi tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Hay các người cho rằng mình có thể giúp, thậm chí là cứu rỗi tâm hồn họ khỏi những điều xấu xí? Không, các người không thể, không bao giờ có thể.

Nên là đợi đi, bởi một ngày nào đó người nằm dưới đó sẽ là các người, hãy cười đi khi vẫn còn có thể, để sau này có khóc lóc van xin cũng chẳng kịp đâu.

Hoặc là chết con mẹ nó đi, cho đỡ chật đất.

.

2/2/2022

Chút ít vụn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ