Q3. Chương 171 Ngọa long tiềm phục

118 10 3
                                    

Hưng Đạo Vương phủ nằm cạnh một cái đầm lớn mọc đầy hoa sen. Nghe người đời truyền nhau cố vương phi đặc biệt yêu thích loài hoa này. Trong những năm tháng hòa bình hiếm hoi, bà thường cùng tỳ nữ thân thiết dậy sớm chèo thuyền hái nụ sen về ướp trà, bà còn thường đích thân vào bếp làm các món ăn từ thân cây sen cho chồng con. Biết sở thích ấy của vợ mình, Hưng Đạo Vương đã cho người xây một đình nghỉ mát lớn bên hồ để vương phi thưởng trà và nghỉ ngơi tránh nắng. 

Hễ có thời gian rảnh rỗi Vương gia lại cùng vương phi tới đây ngắm cảnh.

Sau này, khi vương phi qua đời, có rất ít người lui tới nơi đây, có lẽ là bởi vì nó gợi họ nhớ về cố nhân. 

Tuy nhiên, sau một lần theo cô Bảy tới đây,  ta lại vô cùng yêu thích đình nghỉ mát này bởi nó khá biệt lập và cách xa các đình viện khác. Điều bất tiện duy nhất là để có thể đi tới nơi ấy, ta phải đi qua hơn nửa vương phủ, nếu không may mắn, rất có thể chạm mặt một kẻ đáng ghét nào đó.

Ví dụ như bây giờ, những quân hầu vác võng cho ta bị chặn lại bởi một đoàn mười mấy người đang đi về phía hậu viện. Những người này đi đầu là sáu nam nhân ăn vận theo phong cách văn nhân gọn gàng và trang trọng, phía sau họ có lẽ là thư đồng hoặc người hầu.  Linh thị lập tức cho Nam thị đi lên phía trước báo danh hào, ta đang ngồi trên võng cũng phải miễn cưỡng bước xuống, đứng thẳng lưng, cầm quạt che nửa mặt.

Họ nghe danh cung phi Tĩnh Huệ thì lập tức vái chào.

"Thần Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực kính chào cung phi."

Những cái tên này ta đều biết nhưng mới gặp qua hai người là Ngô Sĩ Thường và Phạm Lãm, họ đều là những môn khách dưới trướng Hưng Đạo Đại Vương, tuy có tài nhưng chưa ra mắt quan trường. Để tránh những lời dị nghị hậu cung can dự vào chuyện triều chính, ta thức thời nâng tay nói lời nhường đường.

"Các vị miễn lễ, hẳn là các vị đang trên đường tới thăm Vương gia. Bản phi là phận nữ quyến không làm các vị chậm trễ, mời đi trước."

Hầu hết những môn khách này của Hưng Đạo Vương đều là những người tính tình phóng khoáng, không thích bị quyền lực gò bó nên đương nhiên đều tránh xa thị phi của hậu cung. Nghe lời này của ta thì họ liền khoanh tay thưa vâng rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Phạm Lãm và Ngô Sĩ Thường thậm chí còn giả vờ như không quen biết mà đi nhanh hơn những người còn lại. Ta cũng thở ra một hơi rồi toan ngồi lại lên kiệu, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, ta không tránh bọn hắn thì thôi, cớ gì bọn hắn phải tránh ta như vậy?

Không ngờ tới, đoàn người của ta chưa đi được bao xa thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.

"Xin cung phi dừng bước."

Ta quay người nhìn lại phía sau, thấy một thư đồng nhỏ nhắn khôi ngô bước tới cúi đầu thưa nhỏ với Linh thị, phía sau thư đồng này là một trong những người vừa nãy. Người này có khuôn mặt chữ điền, để râu dưới cằm, ước chừng ngoài ba mươi tuổi, hắn đang cầm một cái tráp gỗ không tiện khoanh tay nên khẽ cúi người khi chúng ta chạm mắt nhau. 

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ