ii. môn bóng né

1K 160 10
                                    

Kim Minji đối với đàn em khoá dưới sẽ như thế nào?

Mo Jihye bỗng dưng bật cười khanh khách, hết quay sang nhìn người chị yêu quý của mình đang ngượng chín mặt ở phía đối diện lại chuyển mục tiêu sang dáng dấp xinh đẹp ngồi cách họ chừng ba dãy bàn. Nó dí đũa ghim vào khoanh kimbap cỡ lớn, đuôi mắt vẽ lên một đường cong rồi cho cả miếng cơm cuộn to đó vào mồm:

- Sao lại hỏi em?

- Tao thắc mắc mới phải tìm mày để hỏi chứ gì?

Jihye phồng má nhai và cố nuốt xuống khiến hai má và đầu mũi của nó đỏ ửng lên nom buồn cười không thể tả. Sau đó nó lại chĩa đôi đũa về phía nàng:

- Chị thấy người mà chị vừa nhắc đến không?

- Thấy.

- Có thấy tuyết phủ kín ngoài sân kia không?

- Thấy.

Jihye dừng đố mẹo, nó nheo nheo mắt lại như đang cố nghĩ thử xem rốt cuộc thì Hanni đã đoán được những gì nhưng em vẫn đần mặt ra đấy với một miệng ngập kimbap và chỉ có thể gật gù hùa theo.

Nó bảo rằng Kim Minji đối với đám học sinh lớp mười cũng đáng sợ như bão tuyết mùa đông kéo đến vậy.

Minji cũng rất nổi tiếng với các em khoá dưới với lý do tương tự: là vì lạnh lùng khó gần. Jihye kể em nghe rằng vào hôm khai giảng đã có một con bé nào đó lớp A5 vô duyên vô cớ gây sự với nàng, Minji không những không doạ nạt mắng mỏ mà lại còn không để tâm đến luôn, thế mà chẳng hiểu sao con bé đó lại đâm ra sợ nàng mới lạ chứ. Kể từ hôm ấy, tin đồn về việc Kim Minji ba không: không hung dữ - không quan tâm - không gắt gỏng lan truyền đi khắp khối mười với tốc độ ánh sáng. Ngẫm lại một chút, Hanni cầm cốc nước lên thắc mắc:

- Nếu cậu ấy không quan tâm thì tại sao mấy đứa phải sợ thế nhỉ?

- Ôi dào chị không hiểu đâu. - Mo Jihye thảng thốt kêu lên. - Nếu bị nhốt trong một căn phòng bị ma ám và căn phòng chỉ có một mình chị ấy, em thà bị ma siết cổ đến chết thì hơn.

Là vì Kim Minji lạnh lùng đáng sợ quá, ngay cả ánh mắt, làn môi và cơ mặt không một chút biểu cảm dễ khiến đối phương cảm thấy chột dạ ngay lập tức. Nhưng Hanni vẫn không hiểu, người xinh đẹp này tại sao lại kiêu căng khó gần đến như vậy?

- Sao nhỉ? Có cảm giác như mỗi lần chạm mắt với Minji là da gà da vịt của em tự động nổi lên thành từng mảng lớn luôn, khó tả lắm.

Chính vì thế ngoài biệt danh người mặt sắt, Iron Woman hay tảng băng trôi thì Minji còn bị đám loi choi lóc chóc này gọi là ông kẹ nữa.

- Tụi lớp em hay giỡn với nhau lắm, chẳng hạn như hôm ấy trong lớp có đứa quên làm bài tập về nhà thì một đứa khác sẽ đứng lên trêu "mày mà không làm là ông kẹ 11A1 xuống đây doạ mày chết luôn đấy."

- Sau này nếu như tao có con, nhất định phải cho nó diện kiến Kim Minji một lần mới được.

Tuy nhiên không hiểu sao kể từ lần chỉ điểm ngay trong hội trường sinh hoạt lớn, Hanni lại gặp nàng nhiều hơn, ở trên hành lang, trên sân trường, nhà ăn căn tin hay thậm chí là ở ngoài phố. Không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi lần chạm mặt nhau, nàng đều vô thức ngẩng đầu lên và bao giờ cũng bắt gặp gương mặt đỏ ửng của em đang lén lút ngắm người đẹp ở phía đối diện, đúng rồi, chính là cái cảm giác bị bắt quả tang khi bản thân vừa làm một chuyện xấu xa gì đó nhưng em phải tự trấn an mình rằng ngắm người đẹp không có xấu, ngược lại còn rất tốt cho sức khoẻ tinh thần nữa. Và em cũng nghĩ người mặt sắt này sẽ không bao giờ để ý đến mình đâu, như bèo dạt mây trôi mà thôi và có những lúc em nhìn chằm chằm vào Kim Minji đến độ Jihye đi bên cạnh còn phải thấy ngại. Nếu nàng không biết cách thưởng thức nhan sắc đó thì để mọi người xung quanh ngắm đi chứ, đằng nào Kim Minji cũng chẳng bận tâm mấy đâu mà.

bbsz; đéo ngờ chứ gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ