"Ngày 23 tháng 10 năm 20**
Tớ đã làm được rồi nè, tớ đã thoát khỏi cái nơi điên rồ kia, hmm trong 1 tháng thôi đó, tớ giỏi nhỉ, tớ muốn nhận được lời khen của Jennie lắm đó, tớ thích hít thở không khí trong lành ngoài này chứ không phải chung bầu không khí với mấy người không bình thường trong cái bệnh viện đó
Tớ còn được Lisa đưa đi ăn nữa đó, đồ Thái, hmm và cậu ấy cũng không quên chọn phòng riêng tư để tớ thoải mái nhất nữa, tớ không biết có thể mời Jennie đi ăn không nữa, nhưng tớ thấy chắc đó chỉ là một ước mơ thôi vì Jennie đã có người cậu thương rồi mà, chắc cậu sẽ kinh tởm tớ lắm, tớ xin lỗi nha, khi tớ không phải một chàng trai để đường đường chính chính tỏ tình cậu, tớ sẽ chôn vùi nó đi, giấu thật kĩ và đóng vai người bạn của cậu thật tốt, để mãi được bên cậu dù cho có chuyện gì đi chăng nữa
Lisa bảo tớ từ bỏ thứ tình cảm này đi nhưng đâu dễ vậy, tớ thích Jennie từ khi còn bé rồi mà, ngày tớ bị những kẻ kia bắt nạt Jennie đã bảo vệ tớ, rồi cậu chuyển nhà và cậu không còn nhớ về tớ nữa, chỉ tớ thôi có lẽ do tớ là đứa mắc chứng sợ xã hội nên chẳng thể giao tiếp và kết bạn vì vậy mà cậu trở thành duy nhất đối với tớ, còn cậu có quá nhiều bạn bè, các mối quan hệ và cậu sẽ nhanh quên đi đứa nhóc ngày xưa ấy
Tớ nhớ Jennie sẵn sàng bảo vệ tớ chứ không phải lạnh nhạt chào tớ rồi lướt qua như bây giờ, tớ bị người cậu thương đánh hội đồng vì dám lại gần cậu nhưng cậu lại bênh người đó mà không để ý đến việc ở nhà tớ khổ sở với những cơn đau do người cậu thương gây ra như thế nào. Mà khoan haahahha tớ với cậu có là gì đâu mà cậu phải quan tâm tớ nhỉ, nghe thật nực cười, tớ điên rồi..."
Ngày hôm nay Jennie đã đọc cái gì vậy nè, sao cô lại không nhớ ra hồi nhỏ mình đã gặp Chaeyoung như thế nào chứ, sao không có chút kí ức về hồi nhỏ vậy nè, tại sao chứ, Jennie lại khóc rồi, chẳng lẽ Chaeyoung nhớ nhầm hay chính bản thân Jennie tệ đến mức không nhớ ra gì sao
Flashback
"Làm ơn tránh xa tớ ra mà, tớ xin các cậu đấy huuhuhuh" - Bé Chaeyoung khóc lóc van xin khi bị một lũ nhóc dồn vào gốc cây định đánh em
"Mấy cái đứa bố láo kia, chúng mày tránh xa chồng bà ra" - Bỗng tiếng lảnh lót ấy vang lên làm lũ nhóc hoảng sợ quay lại phía sau, không ai khác là Jennie Kim- chị đại của đám nhóc kia
"Aaaa chị Jennieeee, bọn em không có làm gì chồng chị hết, bọn em đi trước nha" - Một đứa lên tiếng rồi cả đám nhanh chân chạy đi
"Đứng dậy đi chồng khờ kia" - Jennie mang chất giọng ra lệnh nói với người kia
"Tớ là chồng Jen khi nào" - Chaeyoung nắm tay Jennie đứng dậy rồi phủi bẩn trên người
"Từ bây giờ được chưa tên ngốc kia" - Jennie quyết định mọi thứ mà không cần để ý đến đứa nhóc ngốc kia
"Về nhà đi, tớ về trước nha Jen, nay nhà tớ về ngoại " - Chaeyoung nói rồi chào tạm biệt Jennie mà đi thẳng về nhà
"Hứ cứ chờ đấy rồi nhóc sẽ thành chồng tôi thôi" - Jennie liếc Chaeyoung rồi quay về chạy về nhà luôn
RẦM
.......
"KIM JENNIE CON ƠIIIIII, TỈNH LẠI ĐI CON ƠI"- Jennie được đưa vào viện với tình trạng người đầy máu
.......
"Bố sẽ đưa Jennie sang Mỹ để điều trị bệnh tim và cũng để con bé tránh nhớ ra mấy cái vụ tai nạn ám ảnh con bé nữa được không mẹ nó" - Bố Kim nói với mẹ Kim để thống nhất ý kiến
"Bác sĩ cũng nói rồi, còn bé bị mất trí nhớ tạm thời, làm thế nhỡ con không nhớ được thời thờ ấu thì sao, nên em sợ..." - Mẹ Kim e ngại về quyết định của bố Kim mà lên tiếng nói
"Em yên tâm, còn sẽ có một môi trường tốt hơn, tin anh em nhé" - Bố Kim chấn an mẹ Kim để bà không phải quá lo lắng
"Được vậy chúng ta đi"
End Flashback
Sự việc nào xảy ra cũng có nguyên do của nó, không tự nhiên mà Jennie không nhớ ra Chaeyoung mà chính là vụ tai nạn ngày ấy, thật đau khổ quá đi khi hai người yêu nhau nhưng lại nhận ra điều đó khi người kia đã rời đi rồi, bằng cách này hoặc cách khác, sự đau khổ luôn áp lên họ để chia cắt đi tình yêu ấy, nghe đau ghê ha nhưng sự thật thì luôn phũ phàng như vậy mà
Hãy dũng cảm mà nói ra lời yêu trước khi chẳng còn cơ hội nữa, Jennie hối hận nhìn vào cuốn sổ nhật kí dán đầy những sticker mà quặn thặt tim lại, chắc cô đã cảm nhận được gì rồi, Jennie nhanh tay lục túi lấy thuốc trợ tim uống vào, tuy thay tim nhưng nếu xúc động mạnh những cơn đau sẽ đột ngột quay lại. Thật đau đớn làm sao.....
"Cùng nhau cố gắng nha Chaeyoung"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đầu tiên ||Chaennie||
Fantasy"Ngày ấy tôi giở từng trang nhật kí của em ra đọc thì tôi mới biết em đã đau khổ như thế nào, đã đớn đau ra sao, đã gục ngã và từ bỏ thế giới kia như nào, lúc ấy tôi mới biết, tôi đã vươn bàn tay gieo mầm xanh hy vọng cho em rồi chính tôi lại là ngư...