Lee Sanghyeok chết rồi..
.
.
.
.
Mùa đông cùng trận tuyết lớn rơi xuống sân trường của trung học phổ thông Mapo - ngôi trường danh giá tại thành phố Gangseo.
Ánh mắt Hyukkyu nhếch nhác nhìn đồng hồ treo trên tường, tiếng kim di chuyển vang lên điệu tích tắc- từng nhịp điệu đều nằm trọn nơi con ngươi đen láy của chàng trai đeo gọng kính tròn.
Hắn lười biếng nghiêng đầu, chống cằm nhìn từng phút giây trôi qua trong phòng học một cách chán nản.
Trong phút chốc, chiếc loa bên cạnh đồng hồ vang lên một giai điệu nhạc. Kim đồng hồ bên cạnh cũng chỉ điểm phút thứ ba mươi, chuông reo nhè nhẹ.
Nụ cười trên môi Hyukkyu bất giác hiện trong khoảnh khắc, giờ giải lao đã đến rồi.
" Có một chàng trai sẽ bất giác mỉm cười khi em làm một điều ngu ngốc, nhưng người khác thì lại dùng ánh mắt miệt thị áp lên người em.. "
" Nếu có yêu thì xin người hãy bày tỏ, vì tình cũng như trăng, chỉ nhìn thấy bề ngoài mà sâu bên trong lại chẳng thấu "
Chiếc Loa bên cạnh đồng hồ treo tường bỗng vang lên một giai điệu nhạc du dương, Hyukkyu chợt hướng mắt từ nơi âm thanh phát ra, nhíu mày khi nghe một âm thanh rè chói tai bỗng xuất hiện.
"Gì vậy chứ? Là ai đang bày trò ở phòng thu âm vậy?" Một nữ sinh khó chịu bịt tai lại, than trách với cô bạn thân đứng kế bên mình.
Hyukkyu nhìn rồi lại nhìn, chợt khi âm thanh dừng lại cũng không còn thấy hứng thú nữa.
Lớp học hiện tại thậm chí còn ồn hơn cả tiếng rè ban nãy. Hyukkyu bên này một thân một mình không trò chuyện cùng ai, hắn cầm bao thuốc từ dưới học bàn lên, lục lọi trong túi quần tìm bật lửa.
"Đâu rồi nhỉ?.."
à đây! Hyukkyu hài lòng đút điếu thuốc vào miệng ngậm lấy, bàn tay cầm bật lửa bật sẵn tiến đến châm thuốc. Khói trắng bỗng dưng toả ra cả một vùng không khí tại bàn học của hắn, Hyukkyu nghiêng đầu, khói trắng vừa tan đi thì mặt của bạn học bàn trên đã hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
"Ây dô! Anh bạn, lâu lắm rồi mới thấy hút thuốc đó nha!"
Hyukkyu xua tay, cười mỉm một cái trước khi cất chất giọng khàn đục của mình "nói nhảm."
"Nhảm gì chứ, không phải lúc trước cả lớp đồn ầm rằng cây ăn chơi Hyukkyu cai thuốc đó sao! Xem ra dù nghị lực đến đâu vẫn là không chống đỡ nổi trước cám dỗ haha" Anh bạn cười tít mắt, dường như còn muốn tiếp tục ôn lại với Hyukkyu thêm một vài câu chuyện xưa.
Hyukkyu cười khẩy gật gật đầu, sau lần nhả khói cuối cùng đã thực sự đem lời nói của thanh niên bàn trên xem như là gió, tuyệt nhiên không nghe lọt được chữ nào, hắn giương mắt nhìn mông lung về phong cảnh sân trường, lại nhìn điếu thuốc trên tay cảm thán hai thứ này ghép lại thành một vẫn là có chút không hợp tâm trạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Faker ft.LOL | Miscedence
Fanfiction" Tôi muốn xem thử xem, khi con người ta bị dồn đến đường cùng thì dáng vẻ sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. " .𖥔 ݁ ˖ Khi một con chuột nhỏ luôn khiến con người sợ hãi mà chạy đi, chỉ có nó mới biết thật ra nó cũng phải trốn thoát khỏi đám mèo tinh ngh...