Chương 9 (Thượng): Động phòng (H)

272 10 4
                                    

Cảnh báo: Tuy là nhiêu đây mới chuẩn bị vô khúc H thôi nhưng mà cũng cảnh báo trước. Bạn nào dưới 18+ có thể lui ra nha, tui hông chịu trách nhiệm vì kéo mọi người vô vực sâu đen tối của tui đâu nha.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Nửa đêm, huân hương lượn lờ từ lư hương phiêu đãng ra khắp gian phòng, Lam Hi Thần nằm ở gian ngoài cũng ngửi không thấy, chỉ khổ Giang Trừng nằm ngay bên cạnh lư hương.

Giang Trừng thần trí không tỉnh táo, đang ngủ lại cảm nhận có một đoàn lửa từ bụng dưới đốt lên, như muốn thiêu cháy cả người hắn dần dần lan rộng khắp cơ thể. Hắn thở ra từng hơi thở nóng bỏng, mặt cũng hây hây ửng đỏ không rõ là do tác dụng của men say vẫn là vì điều gì. Có lẽ là khó chịu, chỉ thấy hắn vươn tay kéo ra cổ áo, lồng ngực lộ ra trong không khí bị hơi lạnh bao lấy có vẻ như để hắn dễ chịu hơn rất nhiều chỉ thấy hắn thoải mái mà cựa mình hai cái. Nhưng có vẻ bấy nhiêu là chưa đủ, trong người vẫn thật nóng, hắn chịu không được mà bật ngồi dậy, mở miệng thở dốc, thậm chí đang nhắm tịt mắt lại vẫn muốn xuống giường tìm nước uống. Hắn theo thói quen bước xuống giường, tuy vậy hai chân đột nhiên mềm nhũn lại khiến hắn ngã lăn ra đất. Âm thanh liền cứ như thế thuận lợi đánh thức người đang ngủ ở bên ngoài.

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng động, vì lo lắng mà vội chạy vào. Y là người tu tiên cho dù không thắp nến cũng có thể mượn nhờ ánh trăng nhìn thấy Giang Trừng đang ôm chân ngồi trên đất.

Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh này cũng bị doạ sợ rồi, vội vàng chạy tới ôm lấy Giang Trừng vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Vãn Ngâm, làm sao vậy? Có đau ở đâu không? Nói cho ta biết ngươi có bị thương hay không?"

Y vừa hỏi, một bên còn ở trên người của Giang Trừng tìm tòi xem xem có vết thương gì hay không. Giang Trừng biết được trong phòng có người, một khang tâm trạng sợ hãi liền bị khuếch đại hơn rất nhiều lần. Như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, hắn dùng cả hai tay mà ôm lấy Lam Hi Thần, cả cơ thể đều dán lên người đối phương, run rẩy như vừa đi ra từ hầm băng mà lẩm bẩm.

"Nến.... Thắp nến....."

Lam Hi Thần nghe được người kia nhỏ giọng run run mà nói. Y lúc này mới nhận ra Vãn Ngâm vì sợ tối nên mới ngủ không được. Vừa hiểu ra liền không chần chừ vung ra một đòn linh lực đem toàn bộ nến trong phòng thắp lên.

Hàn Thất trong chớp mắt sáng choang, y lúc này mới nhìn thấy dung mạo thật sự của Giang Trừng. Tóc tai hơi rối loạn, trên mặt lại lấm lem nước mắt, hai mắt đỏ hoe, cánh môi run rẩy, cổ áo bị hắn kéo ra một tảng lớn, dưới ánh nến còn có thể nhìn được màu hồng phấn dị thường nhuộm trên da hắn.

Lam Hi Thần muốn bế hắn lên giường nhưng tay vươn xuống dưới đùi Giang Trừng liền bị cảm giác nhớp nháp ướt đẫm trên y phục doạ sợ. Nhìn lại Giang Trừng hắn mới biết người kia đang dần rút sâu trong hõm cổ của mình, như có như không mà hút lấy mùi hương trên người mình.

Lam Hi Thần yên lặng ngửi một chút liền nhận ra trong huân hương có mùi vị kì lạ không giống với thường ngày, kèm theo đó còn có nhàn nhạt một tia liên hương ngọt ngào, như tơ nhện từng vòng từng vòng trói chặt tâm trí y. Lam Hi Thần hoảng hốt phát hiện huân hương có vấn đề, không biết là người nào chuẩn bị nhưng đây rõ ràng là huân hương có trộn lẫn xuân dược a.

[Hi Trừng] Khế hôn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ