Nhìn nụ cười tự tin để lộ ra chiếc răng nanh cuốn hút kia của Kim Mingyu, anh dường như càng chắc chắn hơn với câu trả lời của mình cho chuỗi ký ức mơ hồ vẫn luôn bủa vây lấy anh suốt mười mấy năm qua. Tuy những đường nét trên khuôn mặt này dường như đã trưởng thành hơn và quyến rũ hơn theo thời gian, nhưng cái vẻ tinh nghịch và ánh mắt sáng rỡ khi nhìn anh kia, anh chắc mình vẫn chưa bao giờ quên được, và không ngờ bản thân còn thương nhớ người ấy nhiều đến vậy.
"Xin lỗi Soonyoung, chắc tôi phải về sớm rồi."
Đặt ánh nhìn ở Mingyu mãi một lúc lâu sau mới dứt ra được, quay sang nói tạm biệt với chàng birthday boy xong anh tự nhủ sau này phải cảm ơn cậu ta thật nhiều, vì nhờ có cậu mà anh mới được gặp Kim Mingyu sau từng đó thời gian chần chừ và chờ đợi.
"Này này... Hai cậu còn chưa ăn gì mà, đằng kia tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm ấy...!"
"Tôi biết tối nay phải ăn gì rồi, không gì ngon bằng đâu..."
Nhận ra mình đã được đối phương chấp thuận, Kim Mingyu vui sướng nhìn anh suốt từ nãy. Cuối cùng cậu cũng mặc kệ xung quanh, nôn nóng cầm tay anh quay người kéo đi, chỉ kịp để lại một câu vừa rồi, giọng nói cậu hòa vào tiếng nhạc đinh tai rồi mất hút như bóng hai người họ sau đám đông bữa tiệc.
-
Cái nắm tay mãi vẫn không buông đến tận lúc cả hai đã vào trong xe của Mingyu. Chàng quản lý ngồi ở ghế lái cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Jeon Wonwoo, tuy khó hiểu nhưng cậu cũng không dám nhìn ra sau hay hỏi điều gì.
"Đến Circles Tailor nhé, cậu cũng biết nơi đó mà."
Mingyu đập đập tay lên vai quản lý phía trước, nhìn biểu cảm qua gương chiếu hậu thôi cũng biết cậu ta đã nhận ra đây là người mà chàng diễn viên họ Kim vẫn luôn theo dõi. Nhìn sang anh đang gọi cho nhân viên của mình, tuy nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn thích thú khi nghe thấy anh dặn họ tan làm. Sẽ thế nào nếu mọi người thấy cậu tán tỉnh ông chủ của họ ở đó đây?
"À với cả, không cần đợi tôi đâu."
Tuy là dặn dò quản lý nhưng Kim Mingyu chẳng nhìn lấy cậu ta thêm một lần nào nữa, vừa nói vừa ẩn ý nhìn sang người ngồi cạnh mình vừa cúp máy.
"Đêm nay anh không về sao ạ?" Cậu chàng đánh tay lái quay xe, vừa lái vừa dè dặt hỏi.
"Đêm nay tôi ngủ ở chỗ anh ấy."
Lời vừa dứt, cậu liền nghĩ ngợi, nhưng nếu đến đó rồi, vậy thật sự đêm nay hai người chỉ may đo quần áo cho cậu thôi sao?
Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu kỳ lạ của Mingyu, Wonwoo ngay lập tức đọc được suy nghĩ ấy. Anh nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, dời mắt xuống tay mình đang được cậu nắm chặt. Lần cuối anh được ai đó nắm tay thế này là bao giờ nhỉ?
"Tầng trên là phòng nghỉ của tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ lại đó."
Nghe vậy, Mingyu vui vẻ cúi đầu cười. Nhớ lại khi nãy lúc đi ra có lướt qua vài người đang hút thuốc, vẻ mặt anh khi đó rất không thoải mái. Cậu bèn nói:
"Tuy anh không hỏi nhưng mà... tôi không hút thuốc đâu."
"Ồ... Vậy thì tốt quá."
"Vì tôi nghĩ nếu hôn người hút thuốc chắc sẽ khó chịu lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | Suit & Tie
ФанфикPlease excuse me, I don't mean to be rude. But tonight I'm fucking you. Suit & Tie - A book of Meanie. by @chowzhousvt. playlist phù hợp để nghe khi đọc: chap 1: tonight (i'm lovin' you) (explicit lyrics) - enrique iglesias ft. ludacris, dj frank e ...