" người đi, một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ "
Hàn Mặc Tử|.|
nếu như cuộc đời này mẫn đình không gặp trí mẫn, cuộc đời này sẽ đẹp đẽ muôn phần.
chắc chắn là thế.
𖦹
trí mẫn và mẫn đình đã lớn lên cùng với nhau từ thuở nhỏ, từ lần chạm mắt đầu tiên, mẫn đình đã đắm đuối cái vẻ đẹp rạng ngời của trí mẫn. cô tựa như ánh trăng sáng giữa mây đen, như vì sao sáng lấp lánh trên trời. trí mẫn đã khiến bao người đổ gục trước cái nhan sắc đẹp tuyệt trần ấy.
đều có bố mẹ làm to, đều xuất thân trong một gia đình giàu có, không cớ gì mà em không biết đến cô. ban đầu, cái suy nghĩ kết bạn với trí mẫn của em chỉ đơn thuần là do cô nổi tiếng, quen biết nhiều người. rồi sau những lần trò chuyện vui vẻ, là những lần nắm tay, ôm hôn thắm thiết đủ kiểu. dần dà, những hành động ấy không còn thuần khiết như xưa; từ khi bắt đầu bước sang tuổi 13, cơ thể thay đổi cùng với những suy nghĩ và hành động bồng bột của tuổi trẻ đã khiến hai đứa trẻ hiếu kì mà tự mày mò, tìm hiểu. từ những cái ôm ấm áp của mẫn đình, đến cái thơm má kì lạ của trí mẫn; một thứ tình cảm mập mờ đã nảy sinh. dù không rõ là yêu hay thích, hay chỉ là tình bạn, nhưng cái cách trí mẫn dịu đang trao nụ hôn cho mẫn đình chắc chắn không phải là một thứ tình cảm bình thường gì.
thời gian thấm thoát trôi qua, cái ngày cuộc đời mẫn đình bước sang trang mới cũng đến. cuộc đời của em đã được định sẵn rồi, dù sao cũng sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình. vào đầu thế kỉ 21, cái sản nghiệp kinh doanh của nhà mẫn đình là không một ai không biết tới. nhờ sự giàu có của cha mẹ, mẫn đình đã được sống trong nhung lụa từ bé, nói là ngậm thìa vàng từ nhỏ cũng không sai. tuy nhiên, cái sự giàu có mà người đời luôn khát khao ấy cứ như là chiếc lồng sắt giam cầm em, ngăn em đi tìm sự tự do của bản thân. em luôn phải giữ phẩm giá, phải thận trọng với từng một câu chữ. vì nhà ở làng quê, nên sự giàu có của gia đình em bị người người xung quanh ghen tị, tạo nên khoảng cách giữa mẫn đình và các bạn cùng lứa; nhiều lúc, em còn nghe thấy người lớn bảo với mấy đứa trẻ con trong làng là " tránh xa bọn nhà giàu ra, vì chúng chả có gì tốt đẹp " khi mà mấy đứa nhỏ muốn chơi với em. từ sự xa lánh của mọi người xung quanh, mẫn đình dần trở nên kém giao tiếp và ít tiếp xúc với người ngoài hơn. có lẽ, từ khi trí mẫn xuất hiện trong cuộc sống của em; sự xuất hiện của cô đã cứu rỗi tâm hồn em.
sự xuất hiện của em chính là tia nắng dẫn đường giữa mây đen mù mịt, em đã khiến một kẻ như chị biết thương mến một người là như thế nào. chiếc lồng sắt kia muốn giam em lại, vậy hãy để chính tấm thân này giúp em kéo em ra khỏi sự đơn độc ấy.
mẫn đình nhớ lắm, nhớ mãi cái lời mà cô đã thì thầm vào tai em khi cả hai đã lên cấp phổ thông. trí mẫn là một người phàm quá đỗi hoàn hảo, từ những cử chỉ tinh tế, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của em. đến những lần ấm áp đến rạo rực, lắng nghe và thấu hiểu mẫn đình những lần em than khổ, hay những lần em hạnh phúc khi được nhận lời khen; những lần như thế, mẫn đình thật sự chỉ muốn là em bé duy nhất của trí mẫn, vì cái cách mà cô dành sự ân ái cho em là không giống ai. đã có lúc em nghĩ rằng, lưu trí mẫn hệt như những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong ⁀➷ phai mờ
Fanfictiongiá như ngày hôm đó kim mẫn đình không gặp lưu trí mẫn, cuộc đời của em sẽ đẹp đẽ muôn phần. giá như ngày hôm đó lưu trí mẫn không bỏ lỡ kim mẫn đình, cả đời này sẽ không phải hối tiếc.