I. Suegiku :3

349 25 1
                                    

Tecchou vừa trở về sau một nhiệm vụ mệt mỏi cùng đơn vị của mình, Chó Săn. Anh nhìn khắp phòng với mong muốn tìm thấy cộng sự của mình, Jouno, người đã cùng làm nhiệm vụ với anh. Jouno đang đi tới đi lui, rõ ràng đang rất giận dữ. Tecchou có thể nói rằng nhiệm vụ kia đã làm cho Jouno không mấy vui vẻ, và anh cảm thấy tội lỗi vì không hợp tác với Jouno. Vì Jouno đã đủ căng thẳng với nhiệm vụ và phải 'đối phó' với anh ta rồi. Anh ta biết quá rõ ràng rằng cách tốt nhất là im lặng và nghe lời cấp trên của mình. Nhưng đó không hẳn là những gì anh đã làm khi làm nhiệm vụ cùng Jouno.

Anh nhìn chằm chằm vào Jouno, cậu đã luôn đi quanh quẩn khắp nơi kể từ khi hai người trở về từ nhiệm vụ của mình. Anh chỉ đơn giản thấy được sự lo lắng của đối phương đang tăng lên theo từng giây.

"Jouno?" Tecchou lên tiếng, gọi tên người cộng sự của mình. Jouno cuối cùng cũng chịu ngừng việc làm vô nghĩa từ nãy đến giờ và bắt đầu nhìn vào Tecchou, tuy nhiên không thể đọc được cậu đang suy nghĩ gì.

"Anh muốn cái gì Tecchou??" Jouno nghiến răng nghiến lợi đáp lại, sự khó chịu vì việc thiếu hợp tác của anh hiện rõ lên gương mặt cậu. Tecchou thò tay vào túi và lấy ra bản báo cáo về nhiệm vụ của hai người. Đôi mắt Jouno mở to khi anh cầm lấy tài liệu.

"Anh có nhớ mà đúng không!" Jouno kêu lên với một tiếng thở dài nhẹ.

"Cảm ơn Chúa vì mấy cái ghi nhớ trên lịch của con." Jouno lẩm bẩm trong im lặng.

Tecchou nhún vai,

"Đương nhiên rồi, tôi nhớ chứ." Anh nói một cách vô cảm. Jouno bắt đầu cười khúc khích.

"Không có gì lạ khi mọi người gọi anh là một con robot cả." Jouno trêu trọc. Tecchou đảo mắt, gương mặt thể hiện cảm xúc y chang mỗi lần ai đó nhắc đến biểu cảm của anh ta ra sao.

"Việc cố gắng tỏ ra vô cảm của anh khá buồn cười, mặc dù có hơi khó chịu." Jouno nói, rồi nhìn Tecchou từ trên xuống dưới trong một giây. Tecchou chỉ đứng đấy, hoàn toàn bất động, chờ đợi một màn trách móc đến từ Jouno. Một lúc sau, Jouno đến gần tai của Tecchou,

"Anh biết đấy, đôi khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài một chút cũng có sao đâu." Trước khi nghiêng người và đặt lên môi Tecchou một nụ hôn phớt, cậu cảm thấy nhẹ hơn hẳn vì cuối cùng cũng nhận được bản báo cáo trên tay. Tecchou cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn và ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó. Jouno cười toe toét rồi rời đi nhanh chóng, chờ đợi phản ứng của Tecchou.

"C-cái đó để làm gì thế?" Tecchou hỏi, cảm xúc có chút dao động hơn thường ngày. Jouno hắng giọng trả lời.

"Đó là vì phải nhớ lấy báo cáo. Anh không cần phải vô cảm như thế mãi đâu." Tecchou mỉm cười gật đầu, một cảm giác thoải mái kì lạ mà trước đây chưa từng có đang len lỏi trong người anh.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa thưa ngài - với những cách kết hợp đồ ăn kì cục. Tôi vẫn phải nộp báo cáo hộ anh. Cố lên." Jouno nắm lấy tay Tecchou, kéo anh về phía Fukuchi.

Họ cùng nhau đi đến văn phòng của Fukuchi, Tecchou vẫn còn bàng hoàng nhưng không nói gì. Anh rất ngạc nhiên trước việc thể hiện tình cảm đột ngột của Jouno nhưng anh cũng hài lòng về nó. Sau khi nộp báo cáo, Tecchou và Jouno rời văn phòng và đi theo con đường riêng của mình trở về.

——————————⋇⋆✦⋆⋇——————————

Author: orphan_account

Link: https://archiveofourown.org/works/49411702?view_adult=true

[BSD] True Love - SuegikuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ