Lưu Diệu Văn mang vẻ ngoài tuấn tú nhưng tính khí thất thường, bất cần và ngông cuồng khiến đám học sinh ở trung học Lỗ Năng Ba Thục dù không muốn nhưng vẫn phải gọi một tiếng anh Lưu. Cứ ngỡ sẽ không ai trị được họ Lưu kia, nhưng rồi vũ trụ đẩy Nghiêm học bá đến với cuộc đời hắn, khiến anh Lưu của chúng ta dính phải tiếng sét ái tình.
Chuyện Lưu đại ca thích Nghiêm học bá có trời biết đất biết, học sinh ở trường biết, bạn biết, tôi cũng biết, chỉ Nghiêm Hạo Tường không biết. Nhiều lúc học bá khiến hắn tức đến thổ huyết, miệng nói bỏ nhưng tay vẫn cầm hộp bánh ngọt còn chân vẫn bước về phía lớp của học bá.
"anh....anh Lưu." Đám nam sinh gật đầu rồi vội rời đi, hắn đến lớp của người thương nhiều đến mức ai cũng biết hắn cần gì, mà thật ra mắt thường nhìn cũng thấu thì cần đếch gì phải hỏi, nhỉ?
"Này, cho đó." Câu nói trống không đồng thời đẩy cái bánh ngọt về phía Nghiêm Hạo Tường, thật ra hắn làm vậy vì không muốn bị đồn là simp chúa dù cho hành động đã thể hiện rõ cmnr.
"Sao cậu biết tôi thích mousse đào?" Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn người trước mặt.
"Ban đầu định mua mousse mận cho tôi, nhưng nhân viên lấy nhầm." Họ Lưu kia, nói dối không ngại miệng sao? Màu của mứt mận và mứt đào giống nhau lắm hả?
Khoé môi Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên, không rõ là đang nghĩ gì.
"Có gì đáng cười sao? Con người ai mà không nhầm lẫn." Nếu Lưu Diệu Văn nói dối được giải nhì, thì thật chẳng ai dám tranh giải nhất, lúc trước cũng vì nụ cười này mà siêu lòng, mỗi lần học bá cười là tim hắn như chảy ra, vậy mà cái miệng vẫn còn cứng cỏi phết.
"Ngày mai tiết văn thầy sẽ kiểm tra lớp cả lớp cậu đấy." Mặt đối phương đã phớt một tầng hồng khiến Nghiêm Hạo Tường vừa buồn cười vừa tội, đành nói sang chuyện khác.
"Đùa nhau sao? Tiết trước vừa kiểm tra, bây giờ lại kiểm, rõ ràng lão ta muốn đì chết lớp tôi." Lưu Diệu Văn phẫn nộ dậm chân xuống sàn.
"Thay vì ở đó tức giận thì giờ giải lao mang tập sách sang đây, tôi gạch ý chính cho cậu." Dứt câu, Nghiêm Hạo Tường lại tập trung vào đống tài liệu mà đối với Lưu Diệu Văn, thật chẳng khác gì một mớ bùa chú ngoằn ngoèo.
"Thật không? Nhưng....sao tự nhiên giúp tôi?" Dùng ánh mắt dò xét gán lên người tình trong mộng.
"Cảm ơn chuyện cái bánh, tôi không thích nợ ai." Câu trả lời khiến anh Lưu nhà ta có chút hụt hẫng, cứ tưởng học bá cũng có gì đó với mình, nhưng chỉ là cho phải lễ.
"Diệu Văn....Diệu Văn, Lưu Diệu Văn."
"Ơi...ơi? Tôi nghe." Giọng của Nghiêm Hạo Tường khiến hắn hoàn hồn, dù gì cũng là bạch nguyệt quang của hắn, nên là học bá nói sao thì nghe vậy đi, vì vốn dĩ đơn phương chỉ là chuyện của một người thôi mà.
"Làm gì mà đờ đẩn ra vậy? Không khoẻ sao?" Đưa tay định chạm vào trán của Lưu Diệu Văn, nhưng bị đối phương ngăn lại.
"Tôi....tôi không sao, một lát mang sách qua, bây giờ về đây." Nói rồi Lưu Diệu Văn liền đứng lên rời đi mà chẳng dám nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, nhiều lúc tự hỏi là do hắn thể hiện chưa đủ, hay vốn dĩ từ đầu cả hai đã không cùng quỹ đạo.
Nghiêm Hạo Tường chính là ví dụ cho những người xuất thân từ giới thượng lưu, tiếp xúc với sự tân tiến và được giáo dục kĩ càng nên từ ngoài vào trong Nghiêm Hạo Tường đều toát lên vẻ sang trọng. Ngược lại, Lưu Diệu Văn lớn lên từ một khu xóm lao động, thượng vàng hạ cám, mọi tầng lớp có đủ. Cha mẹ hắn thì chẳng buồn nói đến nữa, sự thờ ơ buộc hắn ra đời từ sớm nên đôi tay Lưu Diệu Văn không ít lần nhơ nhuốc, cơm ăn áo mặc vẫn đang chật vật thì bàn gì đến chuyện yêu đương? Nói thật lòng thì hắn từng nghĩ cả đời nên sống cô độc, yêu ai rồi cũng khổ cả đời của người ta.
Nhưng khi gặp học bá thì tim hắn đập liên hồi khiến sự kiên định bị phá vỡ, tình cảm dành cho Nghiêm Hạo Tường, chính bản thân hắn cũng không thể lý giải. Lưu Diệu Văn mặc kệ những kẻ bàn tán về chuyện không tốt của Nghiêm Hạo Tường, với hắn thì học bá vẫn luôn hoàn hảo, tim này hắn trao cho Nghiêm Hạo Tường toàn quyền sử dụng, hắn theo đuổi được học bá thì tốt, không được cũng chẳng sao. Đối với Lưu Diệu Văn mà nói để đổi cho Nghiêm Hạo Tường một đời an yên và hạnh phúc thì dù thượng đế bắt hắn ngay lập tức chết đi, Lưu Diệu Văn cũng sẽ vui vẻ mà bằng lòng, không một lời oán trách hay kêu ca.
End 1.
___________________________________
Ra mắt trước nhiêu đây nhá, cả nhà yêu chờ chương kế nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Song Vương! đừng nên đùa.
FanfictionKhông phải vô cớ mà thiên hạ trao danh xưng Song Vương cho Nghiêm Hạo Tường và người đàn ông của cậu ấy, Lưu Diệu Văn.