Thiết lập nhỏ của tác giả:
Anh: Thiên Đế. Trong truyện này tôi để tên anh là Viêm Tịnh Dương, tên thường gọi Đại Dương hay Tịnh Dương. Tịnh Dương trong câu " Tịnh dương chi viêm " - "Ngọn lửa dương thuần khiết."
Cậu: Tiểu Đồng. Tên trong truyện là Chung Tiểu Đồng, tên thường gọi là Tiểu Đồng hoặc Đồng Đồng. Chung Tiểu Đồng trong câu " Tiểu Đồng Chung Xao Hưởng Liễu" tức "chuông đồng nhỏ vang lên."
________________"Cảm ơn thầy, cảm hơn thầy đã cứu sống con tôi. Không có thầy, chắc nó đã bị kẻ tàn ác kia bắt đi. Thật quá độc ác."
"Hữu duyên giúp đỡ thôi. Cậu nhà đây phước lớn mạng lớn, có ông bà che chở. Tương lai cậu đây hãy cố gắng, đường đi phía trước tuy có chông gai, nhưng cậu có thành công lớn."
"Cảm ơn Tịnh Dương sư phụ đã giúp đỡ."
"Còn về người đứng sau trận yểm này, họ sẽ bị bùa ngải quật lại, nhẹ thì có thể chống cự sống sót, nhưng thân cũng tàn, còn nặng thì....haizz"
"Quân tàn ác, cùng là con người với nhau, cùng một họ hàng, vậy mà lại dùng kế hèn này. Tôi mà biết kẻ đó là ai sẽ không để nó yên đâu."
"Người làm ác rồi sẽ chịu phạt, ông hãy hoan hỉ bỏ qua. Cậu đây mạnh khỏe sống tốt là được rồi. Thôi, chào ông chào cậu tôi về."
"Người đâu, đi theo đưa Tịnh Dương sư phụ về nhà an toàn. Cảm ơn thầy."
Về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng, nghĩ người ấy đã ngủ, Tịnh Dương làm việc càng nhẹ nhàng hơn. Sau khi tẩy rửa âm khí trên người bằng rượu phép, anh lần nữa dụng chú lên người, tiêu trừ oán khí nhằm bảo vệ người thương không bị ảnh hưởng.
Chầm chầm bước đến giường. Từ trên nhìn xuống, ngắm nhìn gương mặt người thương đang say giấc nồng, vẻ mặt thanh thoát, an nhiên. Khi thấy đường cong nhẹ trên môi cậu, anh biết đêm nay cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp. Khẽ nằm xuống chỗ bên cạnh, anh ôm cậu vào lòng.
Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mơ màng nép vào lòng anh, miệng còn lẩm bẩm " Tịnh Dương, anh về rồi, ngủ ngon."
"Ngoan, anh thương, ngủ ngon." Trời đêm tĩnh mịch, hai trái tim hướng về nhau đang cùng say giấc nồng.
Con đường hành đạo của Tịnh Dương ban đầu rất gian nan và cô đơn. Nhưng từ khi có cậu, anh như được tiếp sức. Cuộc sống được làm mới, cậu như làn gió xuân mang ấm áp đến cho trái tim lạnh giá của anh.
Bên đây, một căn nhà lụp xụp, bị bỏ hoang đã lâu, giữa gian nhà có một bàn lễ. Một lư hương đồng đã cũ, một xấp bùa bên cạnh một khay mực. Trước lư hương có một chén nước đem ngòm, bên trong chén nước chứa chất lỏng không phải ai cũng biết là gì, chỉ những người sử dụng tà thuật và cấm thuật mới dám dùng đến. Một hình nhân bằng rơm, trước ngực nó còn có một dòng chữ, được may từ chỉ đỏ.
Không quá khó để có thể khâu chữ lên rơm, đặc biệt là với một hình nhân được làm cứng cáp.
Chiếc chuông đồng bên cạnh cũng là một đạo cụ quan trọng. Trên bàn còn để một đồ vật trông vừa lạ vừa quen. Không phải bát quái đồ hay thái cực đồ, mà là một tấm gỗ được lấy từ hòm người đã khuất. Tấm gỗ có hình dạng bát giác, trên mặt được khắc rõ chữ "Tử" , nó được tô bằng màu mực đỏ.
Cũng phải nói, người lấy được tấm gỗ này không phải người đơn giản. Muốn dùng gỗ từ hòm người chết, phải tìm người nào đã chết trên 50 năm, ngày giờ chết đặc biệt phải vào giờ linh, mộ phần ở vùng đất chí âm, cái chết càng phải tức tưởi. Oán khí vong linh ngớt trời, phần vì không được siêu độ, phần vì khi chết còn uất ức. Nhưng nếu rơi vào tay thầy tà, chỉ cần một trận pháp, vong linh phải khuất phục đi theo thầy đó. Thế mới nói, đúng là không đơn giản.
Phía trước bàn lễ bày ra một trận địa. Những cây đinh mục cũ từ hòm kia được đóng thẳng xuống đất, tổng cộng tám cây tạo hình như bát quái đồ. Chính giữa chỉ có một lá bùa xanh, kì lạ thay, lá bùa ấy có thể bay lơ lửng, xung quang còn có ánh sáng xanh lờ mờ.
Đối phó với người mệnh hỏa, chúng ta dùng hệ thủy, dễ dàng dập tắt lửa mệnh của đối phương.
________________________
Tâm sự của tôi đây, đi xem ""Quỷ cẩu" về rồi thì lại thấy không nỡ viết tiếp bộ này.
Cũng đau đầu lắm các cô ạ, xóa viết lại 3 lần rồi. Nhưng truyện này liên quan đến hệ tâm linh, nên tôi cũng rén. Không phải là sợ, mà phàm thì ở trong tình thế nào đó, con người ta có thể hiểu rõ những việc xảy ra, nó đáng sợ hay vui vẻ đều tùy từng việc.
Thì thoi, lỡ ròi, tôi cũng "sì poi" cho mấy cô.
Số mệnh thầy pháp đã định sẵn một đời đơn độc. Người thân yêu bên cạnh sẽ bị âm khí ảnh hưởng, hoặc tệ hơn là trở thành công cụ trả thù của kẻ ác.
Ý định của tôi là do Tịnh Dương làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người ta thoát khỏi vòng tay quỷ dữ, nên sinh ra có nhiều thầy tà ghen ghét. Cái gì đến phải đến. Tiểu Đồng bị bắt đi. Bị hành hạ rồi sát hại. Sau đó lại bị bắt giữ hồn vía. Nam nhân 3 hồn 7 vía, anh bị đánh tan hết 2 hồn 6 vía. 1 hồn 1 vía kia lưu lại được vì là vía yêu, hồn vì Tịnh Dương mà lưu luyến nhân gian, đi theo bảo vệ anh.
Cũng êm ấm một thời gian, Tiểu Đồng lại bị bắt. Lần này Viêm sư phụ cố gắng cứu người mình yêu nhưng không được. Hồn phách còn lại của Tiểu Đồng bị đánh cho tiêu tan.
Mấy cô nghĩ bị đánh là thôi sao, không, tôi ác một nửa tôi không chịu được. Ngoài việc hồn phách bị đánh ra, anh còn phải chịu sự đau đớn khi bị xé hồn và tách hồn. Ngoài ra, để giam hồn, không chỉ có một đồ vật chứa linh hồn anh rồi phong ấn. Anh phải trải qua một trận pháp trấn vong. Ờm... Do coi quỷ cẩu đó.
Về sau thì Tịnh Dương không thể thu gom hồn phách của Tiểu Đồng, càng không có cách nào gọi hồn người về. Người cai quản mệnh số của anh thấy thương, nên mới chỉ dẫn cho anh qua mộng: hồn phách bị đánh tan, không thể gom hồn lại. Đời sau vĩnh viễn không có cái tên Chung Tiểu Đồng, hay người nào khác giống cậu. Cậu chỉ còn tồn tại trong kí ức của anh, của người xung quanh.
Hồn phách không còn, làm gì có chuyện đầu thai chuyển kiếp. Dù là cõi giới nào, đều không thể tìm thấy bất kì sự tồn tại nào của người bị đánh.
Đó, nó đớn vậy đó, nên tôi không nỡ viết tiếp. Thôi thì dừng lại ở đây đi. Tui cũng rén chủ đề này lắm, lạng quạng viết sai lại khổ tôi. À, nó sẽ bị sai chính tả vài chỗ, thấy chỗ nào nhắc tui với nhenn.
Cảm ơn vì đã đọc❤.
Xin lỗi vì phải hủy truyện.
anhaj
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Triệu Cù』ONESHOT - BỈ NGẠN
RandomNgàn năm bỉ ngạn nở Có hoa không có lá Có lá không có hoa.