Chương 87: Hương thơm lan xa vạn dặm.

63 11 1
                                    


Mọi người đang ngồi ở bàn ăn, ngoại trừ Đoá Đoá đang thưởng thức đồ ăn, bốn người còn lại đều có suy nghĩ riêng và im lặng đến lạ thường. Tô Chí Cương cúi đầu, cầm thật chặt ly rượu trong tay, lặng lẽ liếc nhìn Tô Ngự. Tô Ngự cầm bát cơm trong tay, không ngừng dùng đũa chọc chọc cơm trắng trong bát, đầu óc hoàn toàn không đặt ở bàn ăn. Ngô Bỉ ở một bên vẫn đang suy nghĩ về việc hôm nay mình làm chưa đủ tốt, gây rắc rối đến lão Tô, hắn cũng đang tạo dáng giống y hệt Tô Ngự.

Hai thiếu niên có tư thế giống nhau, thậm chí tần suất dùng đũa chọc cơm cũng nhất quán một cách đáng kinh ngạc, giống như đang làm việc trên một dây chuyền lắp ráp thống nhất trong một nhà máy, hết người này đến người khác, dường như nếu chọc thêm nữa, cơm sẽ biến thành bột nhão.

Châu Lê vẻ mặt ân cần, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ trước mặt. Cô đã quan sát Tô Ngự từ khi còn nhỏ, mặc dù cách đây không lâu, cô vừa phạm sai lầm và tự tay "đuổi" Tô Ngự ra ngoài. Nhưng lần này thì khác, Tô Chí Cương đích thân nói với cô rằng ông cho phép chuyện này. Tiếng nhai của Đoá Đoá giống như hiệu ứng âm thanh nền, toàn bộ khung cảnh có chút kỳ lạ. Đột nhiên, Tô Chí Cương nặng nề đặt chiếc ly trên tay xuống bàn.

Doong~

Một tiếng động lớn kéo theo suy nghĩ của nhiều người, họ ngẩng đầu lên nhìn Tô Chí Cương. Tô Chí Cương dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào Châu Lê, hai người nhìn nhau, Châu Lê lập tức hiểu ý của ông, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Khi cô bước ra lần nữa, trên tay cô có ba ly rượu nhỏ. "Tô Ngự, Ngô Bỉ, hôm nay hai con cũng mệt mỏi rồi, cùng ba con đi uống mấy ly đi."

"Nhưng tụi con chưa đủ tuổi thành niên nên không thể". Mặc dù trên thực tế cả hai người đã bước qua tuổi mười tám từ lâu.

"Không sao đâu, chỉ uống vài ngụm thôi. Hôm nay ba con vui lắm, nên cùng ông ấy uống vài ngụm thôi."

Châu Lê cười nhìn họ, đặt ly trước mặt Tô Chí Cương, Tô Chí Cương cầm chai rượu trắng dưới chân bàn lên. Ông liếc nhìn cái chai, chợt vỗ trán như nhớ ra điều gì đó rồi chạy về phía nhà kho bên cạnh, tấm lưng vui vẻ như một đứa trẻ vô tư. Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau, lập tức đứng dậy và đi theo. Đi đến mép nhà kho, Tô Chí Cương đang nằm xuống mép kệ, cho tay xuống dưới kệ.

"Ba, ba đang tìm cái gì?"

Tô Chí Cương không hề dừng lại, tay ông không ngừng đẩy vào trong, thân hình mập mạp quằn quại trên mặt đất, trông rất buồn cười. "Con trai, khi con vừa mới sinh ra, mẹ con đã niêm phong một vò rượu. Ba nhớ để dưới kệ này để khi tìm lại sau này."

Tô Ngự bước tới đỡ ông dậy, sàn nhà kho đầy bụi, mặt và quần áo của Tô Chí Cương đều bám đầy bụi. Tô Ngự cười cười phủi giúp ông, sau đó liếc Ngô Bỉ một cái ra hiệu, Ngô Bỉ ngây người một chút, sau đó trợn mắt hiểu ý, lập tức nằm xuống. Vì tay của hắn tương đối dài nên hắn vươn vào một cái là chạm tới vò rượu, hắn phải tốn một chút sức mới lấy được vò rượu ra. Thứ xuất hiện trước mặt họ là một vò rượu nhỏ màu nâu sậm, xung quanh vò có rất nhiều hoa văn, khắc vài đám mây cát tường, trên mép còn có vết sáp. Trên mặt sáp niêm phong có cảm giác như một bàn chân của em bé giẫm lên, ngoài ra còn có một miếng vải đỏ bịt lên.

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ