Chap 136. Tôi chỉ là thằng ngốc

8 1 0
                                    

Jungkook đi xuống lầu, ngồi lặng trong phòng khách một lúc lâu, anh trầm tư suy nghĩ, muốn rút thuốc hút nhưng vẫn nhịn xuống. Lát sau, anh cầm điện thoại, đẩy cửa bước ra ngoài.

Mọi chuyện bất ngờ phát sinh thật ra không phải ngoài ý muốn.

Chỉ có người cao tay mới có thể dựng lên cách giết người không để lại vết tích, nhìn có vẻ ngoài ý muốn. Người khác không biết, nhưng anh phát giác ra được. Có quá nhiều sự việc trùng hợp diễn ra cùng lúc.

Điện thoại truyền tín hiệu đi, đối phương mau chóng nghe máy. Ánh mắt Jungkook nặng trĩu, đầu dây bên kia vừa "Alô", anh liền cất giọng trầm thấp, "Vì sao phải làm vậy?"

Đối phương trả lời ngắn gọn.

Jungkook cực kỳ buồn bực, anh đập mạnh tay lên thân cây ngoài sân, lá cây rơi ào ạt xuống đất, anh dằn từng chữ rành rọt: "Lần trước suýt nữa cậu ấy đã chịu khổ! Chẳng lẽ muốn thấy kết quả như thế ư?"

Jungkook nhăn mặt, chẳng biết đối phương nói gì, anh thô lỗ chen ngang, "Nói tóm lại, đừng bao giờ tiếp diễn loại chuyện 'ngoài ý muốn' như hôm nay nữa. Cổ phần công ty của Seokjin sẽ có cách giành được, nhưng không thể dùng cách giết người!" Nói dứt lời, anh cúp ngay điện thoại.

Ánh mặt trời chiếu toả bóng lên người anh, tựa như tấm lưới hút hết không khí. Một lúc lâu, anh cất điện thoại, xoay người ra sau. Loáng cái, thân hình cao lớn cứng đờ!

Trên bậc thang màu trắng, Seokjin đứng ở đó, bất động nhìn anh, ánh mắt cậu kinh sợ, khủng hoảng, phẫn nộ và đau đớn...

Jungkook như bị ai đó quất mạnh, lòng anh đầy dự cảm không hay, anh ngây người, sau đó bước đến bên Seokjin. Cậu không né tránh, để mặc anh ghì siết hai vai mình, cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt hoá thành tuyệt vọng. Cậu nhướng mắt nhìn anh, ánh mắt cậu thiêu đốt anh đau đớn.

"Em...nghe thấy hết?" Giọng anh ngập ngừng, khản đặc vô lực.

Seokjin gật đầu, nỗi tuyệt vọng lại trở thành vẻ bình ổn lạ thường.

Anh mỗi lúc một sốt ruột hơn.

"Tôi cho rằng..." Cậu mở miệng, giọng nói cũng khản đặc vô lực như anh, sắc mặt tái nhợt, "Anh thật lòng muốn làm lại từ đầu... Tôi còn nghĩ biết đâu một chút nữa thôi là chúng ta có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, chỉ cần tôi đừng nhớ quá khứ, lãng quên việc ly hôn, không hỏi anh đối xử như thế nào với Seokjun, giả bộ chưa từng xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đến với nhau, cùng làm lại từ đầu..."

Giọng Seokjin run rẩy, "Mới sáng hôm nay thôi, tôi thật sự rất do dự, thật sự đã nghĩ đến..." Cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh băng, "Hoá ra tôi sai rồi. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một thằng ngốc. Bốn năm trước và bốn năm sau tôi cũng chỉ là một thằng ngốc. Cái anh muốn chỉ là những thứ thuộc về nhà họ Im, cái anh cần chỉ là cổ phần trong tay tôi!"

"Seokjin, mọi việc không giống em nghĩ..."

"Bỏ tôi ra!" Seokjin run bắn người, đẩy mạnh anh, cậu nhìn anh như nhìn ma quỷ, "Chuyện này là thế nào? Chẳng phải anh muốn những thứ thuộc về nhà họ Im à?"

JEON GIA LÀ ÁC MỘNG IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ