Không có thêm món ăn nào nên Hạ Hạ cảm thấy khá thoải mái. Cô uống súp hải sản thơm ngon, ăn đến ấm hết cả bụng, người đàn ông đối diện thỉnh thoảng mở chai rượu uống một ngụm, chủ yếu là nhìn cô ăn.
Mỗi lần ăn đều ăn miếng rất nhỏ. Khi ăn má cô hơi phồng lên, các ngón tay của Chu Dần Khôn cảm thấy ngứa ngáy không giải thích được, anh muốn nhéo một cái.
Vì đều là salad và súp nên Hạ Hạ ăn xong cũng chỉ mới 6 giờ 10, và vẫn còn một chút thời gian trước khi bắn pháo hoa. Cô nhìn thời gian rồi nhìn người đàn ông đối diện, anh dường như không có ý định rời đi.
Chờ thêm hai phút, Hạ Hạ nói: "Cháu muốn về làm bài tập."
"Anh Khôn." Lúc này A Diệu đi tới, đến trước mặt Chu Dần Khôn, nhỏ giọng nói: "Phổ Lâm muốn nói chuyện riêng với anh."
Phổ Lâm, con rể của Bộ trưởng Lao động Cát Tát, có nguồn gốc là thường dân, hắn vốn chỉ là một doanh nhân bình thường, sau này trở thành một doanh nhân nổi tiếng nhờ kết hôn với con gái của Cát Tát. Hắn muốn nói chuyện riêng với anh vì hắn muốn lôi kéo một nguồn đầu tư.
Có điều Chu Dần Khôn không hề có hứng thú với dự án năng lượng mới của hắn, cũng không buồn xử lý: "Tối nay không rảnh."
Nói xong, anh lại nhìn Hạ Hạ, người vừa nói muốn về làm bài tập về nhà.
"Đi nhận phòng." Người đàn ông đứng dậy, thấy Hạ Hạ không nhúc nhích: "Ngoài việc làm bài tập về nhà còn muốn làm gì không?"
Cô gái nghe nói sắp nhận phòng, ánh mắt hoảng hốt, cô không muốn ở một mình trong phòng với anh nên vội nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, nếu không về thì làm ở đây cũng được."
Ở đây? Chu Dần Khôn nhìn quanh, khách hàng không nhiều lắm, khá yên tĩnh.
Anh còn chưa kịp đồng ý đã thấy cô lấy ra vài cuốn sách bài tập từ cặp sách của mình ra. Tổng giám đốc khách sạn bên kia vốn đã chú ý đến nơi này, nhìn thấy cảnh này liền nháy mắt yêu cầu hai người phục vụ dọn bàn.
"Anh Khôn, Phổ Lâm đang tới đây." A Diệu lại nhìn lối vào nhà hàng, anh ta vừa chặn người này ở cửa thang máy, nói rõ sẽ truyền đạt ý của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn chạy lên đây.
A Diệu đáng lẽ phải trực tiếp xử lý tình huống như vậy, nhưng Phổ Lâm này có mối quan hệ đặc biệt với Bộ trưởng Lao động Cát Tát, lời nói và việc làm của Cát Tát trong các cuộc họp nội các chính phủ đều rất quan trọng. Hiện tại, đội ngũ y tế đang chuẩn bị đề xuất hợp pháp hóa nên thời điểm này đi chống đối các quan chức cấp cao cấp thì không ổn lắm.
Hơn nữa, Phổ Lâm cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, hắn ta chỉ muốn nói chuyện riêng mà thôi.
Chu Dần Khôn nhìn Phổ Lâm, người này giống như một miếng thạch cao da chó vậy, nếu anh không qua đó, miếng thạch cao da chó này cũng vẫn sẽ tới dính chặt vào người anh. Nói dài dòng đến mức có thể khiến cho người nào đó không làm được bài tập về nhà.
Người bên đó thấy Chu Dần Khôn nhìn sang, vội vàng mỉm cười. So với Chu Dần Khôn, trước đây Phổ Lâm có giao dịch cùng Chu Diệu Huy nhiều hơn, hiện tại Chu Dần Khôn tiếp quản công ty của Chu Diệu Huy, nguồn lực tài chính nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nếu có thể thu được một khoản đầu tư lớn, vậy thì hắn có thể giải quyết được nhu cầu cấp thiết của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...