jaesahi | home

293 16 0
                                    

sahi ngồi trên vali rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

khói thuốc làm tầm mắt sahi mờ đi. anh gạt tàn thuốc xuống đường nhìn dòng người đi lại.

ngày mà bạch nguyệt quang của jaehyuk trở lại, sahi đã dọn sạch sẽ mọi thứ của mình từ vài hôm trước chỉ chờ ngày rời đi là hôm nay.

cũng hơn một tuần rồi sahi không hề gặp jaehyuk nhưng cũng đủ biết jaehyuk đang ở đâu.

có lẽ cũng chẳng cần tạm biệt làm gì. một đoạn tình chắp vá sẽ chẳng bao giờ kết thúc lành lặn.

sahi dập điếu thuốc, đứng dậy bắt taxi ra thẳng sân bay.

tấm vé một chiều trong túi ảo mong manh nhưng cảm nhận rõ được sự chia lìa.

tạm biệt, yoon jaehyuk.

--

sahi về nhật được hơn 2 năm, làm một công việc văn phòng từ 8 đến 5 để có tiền nuôi những đam mê từ 5 đến 8.

cuộc sống lặng lẽ trôi qua ngày qua ngày đúng theo ý sahi mong muốn và cũng không mong gì hơn cho đến hết đời người.

tan làm, sahi đi bộ về quán cafe, kiểm tra nguyên liệu xem có cần bổ sung gì thêm không rồi cắt tỉa mấy cái cây trong vườn, thỉnh thoảng tiếp vài bạn khách ghé qua rồi đóng cửa về nhà khi đã quá nửa đêm.

sahi đóng cửa, châm điếu thuốc rồi ngồi bệt trước cửa quán.

từ ngày rời hàn quốc, sahi gần như còn chẳng thể sống nỗi những điếu thuốc mỗi ngày dù biết thứ chất độc này cũng chẳng béo bổ gì.

nhưng lòng sahi lại trống rỗng và chẳng có gì có thể lấp đầy.

anh đã tìm đủ mọi cách để khiến bản thân vui vẻ nhưng dần mọi cảm xúc của anh nhạt phai tới mức hỷ nộ ái ố trên đời này dường như cũng không còn tồn tại mạnh mẽ đến như vậy.

sahi cúi đầu, đá mấy viên đá trước mặt, chán chường nhìn mặt đất khô cằn.

cho đến khi mũi giày da bóng loáng xuất hiện cản mất tầm nhìn của sahi.

giờ này cũng đã 1h sáng rồi vẫn còn khách đi uống cà phê sao? sahi tự hỏi trong đầu.

sahi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn vị khách lạ mặt vừa xuất hiện.

vậy mà giây phút đó sahi cứ ngỡ mình gặp ảo ảnh sau làn khói thuốc khi nhìn thấy một yoon jaehyuk bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.

tận khi tàn thuốc đổ rực rơi bỏng rát vào tay, sahi mới giật mình phát hiện ra là mình không hề mơ.

jaehyuk cũng hoảng hồn khi thấy tàn thuốc đỏ rực rơi thẳng vào tay sahi. anh vội kéo tay sahi đến tiệm thuốc ở gần đó còn sáng đèn.

để sahi ở lại rồi anh chạy đi cũng được nhưng mà anh sợ mình lại để lạc sahi chạy mất một lần nữa như anh đã từng. phải khó khăn lắm anh mới có được ngày hôm nay, anh không thể để bất kỳ điều gì có đưa sahi rời đi khỏi anh.

cả một quá trình cả hai cũng không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi jaehyuk bôi xong thuốc mỡ cho sahi.

"em đừng hút nữa, không tốt đâu"

treasure | series oneshot | 꽃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ