16. Ấm

120 13 7
                                    


Lòng bàn tay ngày càng ẩm mồ hôi, các khớp cơ bắt đầu có dấu hiệu co giật nhẹ. Đau thật, mấy cái gân máu nổi lên bầm tím. Hai ba lớp da tay bị gót giày đạp đến chảy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ cứ theo các rảnh tay mà nhỏ giọt. Bám chặt vào thanh sắt, máu hoà cùng mồ hôi trong lòng bàn tay, sự trơn trượt này khiến Takemichi càng thêm căng não, khó khăn trong việc nắm lấy chút tia hy vọng sống kia càng tăng dần. 

Rớt xuống sẽ chết nhưng nếu lâu hơn một chút cũng không được. 

Nhận thức rõ bản thân là một thứ vật thể xui xẻo di động. Thay vì than trách số phận, lúc này đây chỉ mong có thể níu thêm được bấy nhiêu hơi sống cho bản thân. Càng dài thời gian càng tốt. Chỉ cần có thể cố víu cho đến lúc nhân viên đi dọn bể cuối bữa thì cậu sẽ được sống.

Không trông mong người đến là ai, chỉ cần có thể cứu cậu một mạng. Cho dù bây giờ con ả đó có quay lại, miễn kéo cậu lên thì chắc chắn, vẫn sẽ có cách để cậu giữ cho bản thân một chút hơi thở cuối cùng. Bản thân không phải là cục đất, cũng chẳng nhẹ rơi vỡ như thủy tinh. 

' Vua lì đòn là Takemichi.'

Lâu quá.

Mặt trời lên trên đỉnh đầu rồi.

Bàn tay nhỏ không còn bám víu lấy thanh sắt được nữa. Giọt máu nhỏ như dòng nước càng lúc khiến Takemichi trượt xuống khỏi thanh sắt. Cứ từ từ, từ từ trượt xuống.

' Đệt, trơn quá.'

' Đừng có tuột nữa.'

' Đừng có tuột.'

' Đừng có tuột.'

' Đừng có tuộ..'

Rơi rồi.

Cả cơ thể nhẹ hênh rơi xuống. 

Chết thật.

Tiếng gió bên tai cứ vù vù lướt qua. Lạnh, rất lạnh, rõ ràng mặt trời đứng nắng rồi nhưng Takemichi vẫn thấy lạnh đến lạ. Cơ thể buốt lạnh khiến đầu óc đình trệ. Người ta bảo nếu có lỡ té từ trên cao xuống, thì cố hết sức mà giang rộng hai tay, hai chân. Cậu không làm được, cơ thể vô lực bị đè ép rơi xuống mạnh mẽ. Đã qua rất lâu trước khi cậu rơi xuống, chỉ có hai tay cố hết sức bám trụ, cơ thể không có chỗ ép vào mặt phẳng của vật gây sự lưu thông máu bị gián đoán, khiến cơ thể nhẹ đi phần lực của thân, chỉ tập trung phần lực ở cánh tay.

Rơi từ tầng cao nhất, nhẩm chắc trong đầu lần này khó thoát khỏi tay tử thần. Thôi, cứ coi như bản thân một lần được trải nghiệm cảm giác mạnh.

Chỉ vai giây nữa thôi, cơ thể sẽ tiếp đất. Làn gió bên tai càng ngày rít gào âm lớn hơn, còn có cả tiếng của cửa kính vỡ.

Cửa kính vỡ?

Hửm?

Cơ thể tự nhiên được bao bọc bởi một thân thể khác. Người đó ôm chặt vào trong lòng, đem cơ thể nhỏ bé nâng lên bên trên bản thân. Che chắn kín đáo để không có mảnh vỡ thủy tinh nào bắn vào. Vì sức nặng của việc có thêm một người, tốc độ rơi xuống đất chỉ trong chớp nhoáng. Tiếng cả hai rơi xuống mạnh mẽ vang lên. Rầm, chết người rồi.

[IzaTake] Giấy nợ ghi rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ