Chương 13

864 60 5
                                    

Hai mắt Cố Hàn Châu âm trầm "Hắn làm sai, để hắn tự mình xem xét, không cần nhắc tới hắn." Cố Hàn Châu nhìn Bùi Túc Nguyệt, không để ý mắt Bùi Túc Nguyệt vừa loé lên căm phẫn. Cố Hàn Châu cười nói "Túc Túc, em vừa về nước, mấy ngày nay bận quá không có thời gian dẫn em đi tham quan xung quanh. Giờ chưa muộn, muốn ra ngoài chơi không?"

Bùi Túc Nguyệt cự tuyệt "Em hơi mệt, không muốn đi đâu cả."

Cố Hàn Châu quan tâm, lo lắng "Không sao, chừng nào Túc Túc muốn ra ngoài chơi thì nói với anh, anh nhất định sẽ dành thời gian cho em."

Bùi Túc Nguyệt cười khẽ, nói "Được"

Cố Hàn Châu nhìn đồng hồ "Công ty còn việc chưa xử ký, anh lên lầu trước."

"Ừm." Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Cố Hàn Châu thật lâu.

Bùi Túc Nguyệt chạy ra đại sảnh sau nhà. Nhìn thấy Tô Dĩ Trần trơ trọi dựa vào mặt tường. Hắn bước chân nhanh hơn, đưa tay nắm chặt cổ tay cậu "Tô Tô."

"Đừng chạm vào tôi." Tô Dĩ Trần hất tay Bùi Túc Nguyệt ra.

Tô Dĩ Trần tràn ngập lạnh lùng, chán ghét "Bùi Túc Nguyệt, cậu đừng đến đây làm tôi buồn nôn. Một bên lấy lòng tôi, một bên chạy tới chỗ Cố Hàn Châu mách lẻo. Sống hai mặt thú vị không? Nếu mục đích là để Cố Hàn Châu ghét tôi thì chúc mừng, cậu thành công rồi. Biến đi."

"Cố Hàn Châu nói gì với cậu?" Bùi Túc Nguyệt vội vàng. không biết hắn đang suy đoán cái gì, ngữ khí trầm xuống "Hắn đánh cậu?"

"Hắn ta có đánh tôi không thì liên quan gì đến cậu?" Tô Dĩ Trần hỏi.

"Tôi đau lòng." Bùi Túc Nguyệt tâm trạng sa sút.

"Không cần." Tô Dĩ Trần nhìn một lượt đánh giá Bùi Túc Nguyệt, giọng điệu lạnh lùng "ha...chồn chúc tết gà*, dối trá, ra vẻ, trà xanh, tâm cơ."

"Cậu thích Cố Hàn Châu thì đi mà đem ý nghĩ đặt lên người hắn, không cần thiết phải đối phó với tôi. Tôi chỉ là loại vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến."

"Tôi không thích Cố Hàn Châu, cũng không mách lẻo với hắn." Mắt Bùi Túc Nguyệt đỏ lên.

"Tôi mặc kệ cậu thích hắn hay không, về sau cách xa tôi chút." Tô Dĩ Trần quay người rời đi.

Bùi Túc Nguyệt ôm lấy cậu từ phía sau. Tô Dĩ Trần phản ứng chậm, cả người đều bị người kia ôm trong ngực. Cậu tức giận, dùng sức giãy dụa.

"Thả tôi ra Bùi Túc Nguyệt!"

Một giọt nước mắt nhỏ trên cổ Tô Dĩ Trần, thuận thế chảy dọc xuống cổ áo.

Tô Dĩ Trần kinh ngạc quay đầu nhìn, hai mắt Bùi Túc Nguyệt đỏ bừng, ánh mắt oan ức, đồng tử ngập nước.

Đầu óc cậu trống rỗng. Bùi Túc Nguyệt bị cậu mắng đến mức khóc luôn rồi?!

"Tô Tô, cậu giận tôi, đánh tôi, mắng tôi cũng được nhưng đừng bắt tôi xa cậu được không? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu." Bùi Túc Nguyệt nói xong, gục đầu vào hõm cổ Tô Dĩ Trần, nhẹ nhàng liếm mút.

Tô Dĩ Trần toàn thân tê dại, ngứa ngáy. Cậu che tay lên cổ mình, nghi ngờ Bùi Túc Nguyệt vẫn muốn cắn nữa. Cậu hít sâu một hơi "Bùi Túc Nguyệt, thả tôi ra. Đây là Cố gia, đừng có được nước lấn tới."

[Edit/ĐM] Bạch nguyệt quang và thế thân HE rồi!Where stories live. Discover now