Chương 42:Hối tiếc là gì

86 8 0
                                    

Vừa gạt chân chống,trời vừa hay đổ những giọt mưa nặng hạt thật to

Hai chén súp nóng hổi đặt trước mặt Trương Minh Tuệ. Cô hít một hơi thật sâu,hiện tại thời tiết lạnh lẽo cũng không bằng bầu không khí dần trở nên kì quặc này,không ai chủ động nói chuyện trước

Người tinh tế vẫn luôn là Thiện,cậu giúp cô lau muỗng,sau đó đột nhiên hỏi :"Ăn dầu mè không?"

Phá vỡ không khí tĩnh lặng vài phút trước

Cô khẽ gật đầu ,vẫn không nói lời nào mà cuối đầu ăn súp,trong đầu hiện tại chỉ có ba chữ

Tỏ tình đi!

Tỏ tình đi!

Nhưng mà ăn hết cả chén súp rồi lời vẫn mắc kẹt ở cổ họng

Căn bản là mọi dũng khí ban nãy đã bị cơn mưa to này cuốn trôi cả rồi .Phía trên là tiếng mưa rơi tầm tã dồn dập trên mái nhà tôn ,âm thanh vội vã này như muốn giục cô hãy mau bày tỏ đi,dù sao ở tại quán ăn này bây giờ chỉ có hai người thôi

Nếu bị từ chối,ít nhất chỉ có cô chủ quán biết

Mà cô suy nghĩ rất nhiều,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau,rất nhiều lần lén đưa mắt nhìn về phía cậu

Nhưng Trương Minh Thiện không có động tĩnh gì,dáng vẻ cậu vẫn cứ nhàn nhã như thế,cúi đầu ăn súp,song lại ngẩng đầu thi thoảng nhìn qua trường đại học phía đối diện,ánh mắt như đã ngưỡng mộ từ lâu

Lúc này cô mới phát hiện người có tư tình,hình như chỉ có mỗi cô

Những lời trong lớp khi nãy có thể là buộc miệng nói ra,hoặc là không biết cách giải bày

Nói tóm lại là cô hiểu lầm rồi

Trương Minh Tuệ nghĩ đến đây,trái tim trong lồng ngực mới đập chậm đi đôi chút,cô không còn thấy hồi hộp nữa,cũng không muốn bày tỏ tình cảm nữa

Dù sao thì cứ làm bạn như hiện tại cũng không tồi

Cô là đang tưởng tượng rằng nếu như cô nói tớ thích cậu ngay bây giờ,không biết lúc đó vẻ mặt của Thiện sẽ trông như thế nào

Chắc là bất ngờ lắm,xong rồi ngẩng người vài giây rồi nói tôi chỉ xem cậu là bạn

"TUỆ,TRƯƠNG MINH TUỆ!"

"A...hả?!"

"Cậu ngẩng người cái gì thế,gọi nãy giờ cũng không lên tiếng"

Cô vậy mà ngơ ra thật,nghiêng đầu hỏi lại

"Cậu...cậu có kêu hả?"

Thiếu niên ngồi đối diện cô giơ bốn ngón tay lên:"Nghĩ gì mà nhập tâm vậy,hôm nay ăn súp cũng nhanh nữa"

Trương Minh Thiện nhìn xuống mười ngón đan xen của cô,cảm thấy hơi khó hiểu,một lúc sau giống như nhận ra gì đó,khoanh tay trước ngực ,chậc một tiếng nói:"Vội về nhà à?Thì ra là không muốn đi cùng tôi như vậy"

"K-không phải vậy mà"-Cô bối rối quơ tay,dáng vẻ sợ người ta hiểu lầm này đúng là chọc quài không lỗi thời

Cậu cười hiền,bảo là đùa thôi

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ