_Gemini_
Tối hôm nào tôi cũng ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa đầu óc để không nhớ em nhiều nữa, cho đến ngày hôm đó, tôi gặp một cậu bé ôm một con gấu bông nhỏ đang đi lạc gần công viên
- Chú ơi, chú giúp con gọi cho papa con được không?
Cậu bé đó bắt chuyện với tôi, tay chìa ra một mảnh giấy có ghi một dãy số, hình như là số điện thoại của pa cậu bé
- Nhóc đang hỏi chú sao?
Tôi ngây người tự chỉ và mình trả lời cậu bé
- Dạ...chú gọi giúp cháu với...không là pa Fourth sẽ giận cháu mất...
- Fourth...
Tôi ngây ngốc một lát khi nghe thấy tên em, nhưng rồi cũng tự nhủ không phải, đó chỉ là trùng hợp thôi
Tôi dắt tay cậu bé đó sang chiếc ghế gỗ ở bên cạnh ngồi xuống, bấm gọi cho pa cậu bé nhưng không một ai nghe máy hết
- Hình như pa nhóc không nghe máy hay sao ấy...
Ánh mắt cậu bé mếu máo nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi nhìn vào ánh mắt đó, nó rất giống một người mà tôi biết, một người mà tôi đã và đang rất yêu...nó giống em...
- Pa sẽ giận con mất...
- Chắc là pa nhóc sẽ giận nhóc lắm đó...
- Tại sao chú lại ở đây một mình vậy ạ?
- Có lẽ...là giống nhóc đó...
- Sao chú lớn rồi mà chú lại đi lạc vậy?
Tôi nghe xong như muốn ngơ người luôn, thằng nhóc này...còn bé mà sao lại thích bắt bẻ người khác vậy?
- Bắt bẻ người lớn là không tốt đâu nhóc, mà nhóc tên gì?
- Con tên Can, trong Cantaloupe...
- Dưa vàng? Ai đặt cho nhóc cái tên này vậy?
Tôi bật cười nhìn cậu nhóc đang có vẻ sắp mếu máo lần hai đó
- Là pa Fourth đặt cho cháu
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Biết đếm chưa?
Thằng nhóc đếm đếm ngón tay
- Sao mà đi lạc ra tận đây? Nhóc không nhớ đường về hả?
Thằng bé lắc đầu nhìn tôi thở dài, tôi cầm điện thoại gọi lại cho pa của thằng bé này nhưng vẫn không có ai nghe máy hết
- Cho nhóc này...
Tôi móc từ túi áo ra một cái kẹo đưa cho thằng bé, nó nhìn tôi, ánh mắt bỗng dưng lấp lánh lên, mỉm cười vui vẻ nói cảm ơn tôi
Nhìn thằng nhóc này cười, tự dưng tôi cũng bật cười theo, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là...nụ cười này...nó rất giống Fourth của tôi...
- CAN!!!!!!!!!!!!!
Giọng nói quen thuộc này...là... là Fourth!...chính là em ấy!!!
Em ấy chạy lại ôm lấy thằng nhóc ở bên cạnh tôi, gương mặt lộ rõ sự lo lắng...hình như...em ấy khóc...?
- Thằng bé không sao đâu... Fourth...
Tôi khẽ gọi, Fourth quay lại nhìn tôi, ánh mắt bỗng dưng trở nên sợ hãi, vội vã định bế thằng nhóc này rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [GeminiFourth ver]: Leave
FanfictionNếu "love" kết thúc Thì có lẽ "leave" sẽ đến... ⚠️: Truyện sẽ có một số tình tiết khá nặng nề, mọi người nên cân nhắc trước khi đọc nha Note: Bản gốc bộ fic này là của một cp khác nhưng vẫn do Lyn viết nên mọi yên tâm về bản quyền ná