Một chút men say

823 69 2
                                    

(Chuông điện thoại)
- "Anh nghe!"
- "Anh Seungcheol!!! Nhỏ Sera quắc cần câu. Tụi em vẫn còn một đứa nữa phải đưa về. Anh đón nó nha?"
- "... mấy đứa đang ở đâu?" - Anh bất lực thở dài, vừa nghe điện thoại vừa đi lấy áo khoác, không quên cầm theo một chiếc dự phòng cho thực thể đang "quắc cần câu" kia.
- "Bọn em ở quán X đường Y ấy. Hình như gần phải không ạ?"
- "Ừ gần. Trông Sera hộ anh một lát anh tới ngay nhé!"
- "Vâng. Anh đi cẩn thận ạ."
Choi Seungcheol cúp máy, vớ vội một chiếc chìa khoá xe và phóng như bay đến chỗ cục vàng của anh ta. Nhỏ này vậy mà lại dám uống say tới mức đó khi không ở cạnh anh. Chán sống!
Đến nơi, Seungcheol thậm chí còn không phải tốn thời gian để tìm cô. Đập vào mắt anh chính là khung cảnh hỗn loạn khi Sera thì cứ cố gắng nốc nốt ly rượu còn bạn bè thì phải giật ra cho bằng được. Người này... thật sự đã không còn ý thức nữa rồi.
- "Sera à!" - Anh vừa gọi vừa tiến đến gần cô. Vốn là định cầm tay để giữ Sera đứng yên nhưng mọi thứ lại không như anh tưởng tượng.
Đúng là có chút men vào người thì chuyện gì cũng dám làm. Park Sera bình thường nắm tay anh nơi đông người còn ngại.
Đúng vậy, bình thường cô ấy làm gì cũng rất xấu hổ. Vậy còn cái cô vừa thấy anh đã chạy lại đu lên người, lại còn hôn anh là ai đây? Thật sự cái hành động này trong 3 năm quen anh, Sera chưa từng làm ra...
Không có nhiều thời gian để bất ngờ, Seungcheol đặt tay vào eo, đỡ cô xuống rồi quấn áo khoác vào hông cô.
- "Ngoan. Đợi anh chút." - Anh xoa đầu Sera rồi tiến đến quầy thu ngân, thanh toán hoá đơn và dắt cô ra xe.
- "Mấy đứa về cẩn thận nhé!"
- "Vâng!"
Sera ban nãy còn làm trời làm đất vậy mà bây giờ được anh dắt đi lại ngoan kì lạ, cứ như thể là hai người khác nhau vậy. Cũng nhờ thế mà anh giúp cô ngồi vào xe rất dễ dàng.
- "Ngồi ngoan anh cài dây an toàn nhé~" - Sau khi ổn định vị trí, anh choàng người qua kéo dây an toàn cho Sera.
(Chụt)
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Sera lại hôn anh ngay lúc anh không hề nghĩ tới.
- "Choi Seungcheol đẹp trai nhất đó!" - Cô ôm mặt anh cười cười giống ngốc.
- "Vâng, anh đẹp trai mà. Ngoan về nhà nào." - Cười bất lực, Seungcheol hôn nhẹ lên trán cô rồi khởi động xe, tiến về nhà.
...
- "Hôm nay em uống bao nhiêu thế?" - Cái bộ dạng hâm hâm của Sera khiến anh không khỏi tò mò. Cô không trả lời, chỉ im lặng đưa lên 3 ngón tay.
- "Ba chai?!? Thật là! Bình thường em uống nửa chai đã trở thành người khác rồi!" - Seungcheol thở dài, nếu cứ thế này chắc anh sẽ sớm trở thành ông già mất.
- "Két!"
- "Hả?" - Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- "Bọn em uống ba két..." - Sera bình tĩnh sửa lại câu trả lời.
- "Em chán sống rồi đúng... em làm gì thế?" - Chưa kịp mắng Sera thì Seungcheol đã bị cô doạ sợ trước tiên. Nhìn xuống đùi mình, anh thấy tay của Sera đã đặt chễm chệ rất thoải mái.
- "Anh đang lái xe đấy??!"
- "Anh mặc quần này đẹp lắm ạ" - Sera miệng thì khen ngợi, tay thì không ngừng làm mấy hành động kỳ lạ trên đùi của anh.
- "Hâm ơi! Em say quá rồi. Sắp về tới nhà rồi. Về thay đồ rồi đi ngủ nhé?" - Thật sự bất lực, Seungcheol cầm lấy tay Sera, tránh để cô nghịch khiến anh mất tập trung.
...
Đỗ xe vào gara, Sera trèo qua ngồi lên đùi, ôm cổ anh ngay khi vừa tháo dây an toàn.
Bây giờ về đến nhà rồi, Seungcheol cũng không lo lái xe nguy hiểm do mất tập trung nữa. Anh trực tiếp đặt hai tay lên hông Sera, im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Mắt đối mắt, hai người cứ nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì. Seungcheol cười dịu dàng, hôn nhẹ lên môi cô.
- "Lên nhà thay đồ đi ngủ nhé?" - Cô ngốc của anh say xỉn thế này chắc là mệt lắm rồi. Nên nghỉ sớm cho đỡ đau đầu.
Dù đã gật đầu nhưng Sera vẫn giữ nguyên tư thế, Seungcheol đành cười bất lực mở cửa xe, nửa ôm nửa bế cô lên phòng.
...
- "Em nghỉ đi. Anh lấy đồ cho." - Đặt Sera ngồi xuống giường, anh lại hôn nhẹ lên má cô và xoay người, mở tủ lấy đồ cho cô thay.
- "Em mặc váy ngủ nhé?"
- "Dạ" - Sera nhẹ nhàng trả lời anh.
Lấy váy cho Sera, quay lại thì thấy cô đã cởi sẵn đồ quăng khắp phòng. Sự kiềm chế của anh trong tối nay thật sự bị thách thức quá nghiêm trọng.
Seungcheol cười khổ, nếu không phải lo em bé của anh mệt thì có lẽ Sera đã không yên với anh từ lúc còn ở trong xe.
- "Lạnh bây giờ, để anh lấy nước lau người cho em" - Anh quấn chăn vào người Sera và tiến vào phòng tắm, vặn nước ấm vào thau.
Xoay người ra, Seungcheol bị giật mình thiếu chút nữa là bật ngửa khi thấy nhỏ hâm của anh lôi theo cái chăn đứng lù lù trước cửa.
- "Em mà hù anh ngất ở đây là không có ai chăm em đâu đấy!" - Seungcheol một tay bưng thau nước, một tay dắt Sera quay trở lại giường.
- "Đi ngủ luôn được không ạ? Lúc nãy trước khi đi em cũng tắm rồi mà~" - Cô giật giật áo Seungcheol, nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ ý chỉ bản thân muốn đi ngủ lắm rồi.
Phải thú nhận, chưa có lúc nào anh thành công từ chối cô khi đối diện với ánh mắt này. Seungcheol cười, giúp cô mặc váy, nhẹ nhàng đắp chăn cho Sera rồi cũng đặt mình xuống giường.
- "Em có đau đầu không?" - Vừa hỏi, Seungcheol vừa vòng tay ôm Sera vào lòng.
- "Em có. Nhưng chỉ một chút à~" - Cô trả lời trong khi dùng ngón tay quẹt quẹt trên ngực anh.
Seungcheol cầm tay Sera nhằm ngăn chặn hành động "vẽ tranh" của cô, một phần cũng là để giữ bản thân bình tĩnh.
- "À, ngày hôm nay em đã gặp Jaeyoon á. Ở quán nhậu."
- "Jaeyoon...? Kang Jaeyoon??? Người yêu cũ của em?!!?"- Anh bất ngờ. Thằng nhãi này vốn trước đây đã bị anh điều chuyển công tác vì quấy rối cục vàng của anh. Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô?
Khi đó, anh thậm chí đã có ý định sa thải nhưng phước phần cho cậu ta vì được Sera nói giúp. Tại sao lại phải có lòng vị tha với loại người như vậy chứ!
- "Dạ. Hắn ta đột nhiên xuất hiện chào hỏi rồi hẹn em đi cà phê."
- "Sau đó em trả lời thế nào?"
- "Tất nhiên là em từ chối. Thằng khốn &/!&:'bdvag@"
Seungcheol bật cười. Anh biết cô sẽ từ chối nhưng chưa từng thấy cô nặng lời thế này. Không hiểu tại sao càng nhìn cô say anh lại càng thấy đáng yêu.
- "Được rồi. Ngoan lắm~" - Anh nâng cằm Sera, đặt lên môi cô một nụ hôn. Sera cũng xoay nhẹ người, hôn lại anh.
Được một lúc, Seungcheol chợt nhật ra tư thế có chút không đúng. Sera sắp trèo lên người anh rồi!
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng anh cũng không thể cản được bản thân nữa. Seungcheol nửa giữ, nửa ấn Sera nằm yên đồng thời ôm chặt cô vào lòng.
- "..." - Biết ý đồ của mình đã bị phát giác, Sera phụng phịu nhướn người lên cắn vào cổ anh.
- "Ngủ đi nào. Em sẽ mệt đó!" - Dù biết cục cưng của anh đã giận nhưng biết làm sao bây giờ. Ngày mai là thứ Sáu, vẫn còn phải đi làm mà. Phải chi là thứ Bảy thì anh cũng để cô nghịch thoải mái.
Thật ra, nếu Sera có nghỉ làm ngày mai thì cũng không có vấn đề gì nếu được anh cho phép. Nhưng như vậy chẳng phải là lạm quyền sao? Cần phải làm gương cho cấp dưới chứ.
- "Tối mai nhé?" - Tưởng chừng đã ngủ nhưng Sera lại đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Cứ như thể cô đã đọc được suy nghĩ của anh vậy.
- "Ừm. Tối mai. Chỉ thế là nhanh thôi." - Seungcheol bày ra nét cười đểu. Có vẻ như không phải mỗi anh đang kiềm chế. Cái người trong lòng anh lúc này chắc cũng đang cố gắng lắm.

🎉 Bạn đã đọc xong [ONESHOT] Một chút men say 🎉
[ONESHOT] Một chút men sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ