11. trong trường hợp

2.7K 309 98
                                    

Lee Sanghyeok không biết nên vui hay nên lo cho sự thay đổi của con gái mình. Minjung từ khi ở trại hè về đột nhiên dành một sự say mê vô bờ với thư viện nhà hắn, đến mức hắn phải cấp tốc cất những cuốn hay đọc lên cao và chất đầy tầng dưới của tủ bằng tất cả đầu sách thiếu nhi tồn tại trên đất Hàn.

Mấy cuốn kiểu "Thất lạc cõi người" không nên cho con nít đọc đâu.

Tóm lại thì đọc sách rất tốt, nhưng con bé ít nói hơn hẳn. Nếu không phải Minjung trông vẫn y hệt khi Sanghyeok gửi nó đến Busan, hắn sẽ nghĩ rằng mình đón nhầm con rồi. Sanghyeok đã thử mọi cách, nhưng đã một tuần qua đi, tầng suất nói chuyện của hai ba con giảm hẳn một nửa, chủ tịch Lee cảm giác lẽ nào mình đã thất bại trong việc làm bố rồi sao?

Gái cưng không thèm nói chuyện với mình nữa...

"Đừng nghĩ nhiều nữa, trẻ con trong độ tuổi hình thành ý thức thường thay đổi thất thường mà."

Kim Hyukkyu nhấp trà, bình chân như vại trước Sanghyeok đang vò đầu bứt tai. Bên cạnh anh, kè kè một con mèo lớn đang ngáp dài, móng vuốt của Jihoon đặt lên eo Hyukkyu như sợ anh sẽ bị Sanghyeok bắt mất.

Về độ ghen thì Jeong thiếu gia xếp hạng nhất không ai dám tranh.

Sanghyeok cũng lờ cậu ta đi, tiếp tục lo lắng dằm đĩa bánh trước mặt.

"Tôi không biết nữa... cảm giác cứ lạ lạ, con bé đôi khi như biến thành người khác vậy."

Lạc đà bông híp mắt nhìn đĩa bánh đã bị phá tan hoang, lại nhìn bạn lâu năm ủ rũ như mèo mắc mưa, thở hắt ra một cái, rồi lắc đầu.

"Vậy cuối tuần tôi đến chơi với nó xem sao nhé? Nhìn cậu mà tôi thấy mệt hộ con bé luôn đấy."

Trông bộ dạng lơ mơ vậy chứ Kim Hyukkyu cũng từng tốt nghiệp sư phạm loại giỏi đấy. Mặc dù thầy Hyukkyu đã nghỉ dạy, đổi sang nghề nhiếp ảnh cho nhàn để lấy chồng đại gia rồi, nhưng mà kiến thức tâm lý sư phạm thì vẫn còn tương đối. Phải cái tội là chồng chưa cưới của thầy còn nhõng nhẽo hơn cả trẻ con, nên Jeong thiếu gia đang bĩu môi, má bánh bao của mèo ta phồng lên trông ghét vô cùng.

"Nhưng mà anh Hyukkyu đã hứa cuối tuần này đi hẹn hò với em rồi cơ mà!!!"

Dù rất là quý Minjung nhưng mà cái tính độc chiếm của loài mèo vẫn chiếm thế thượng phong. Kim Hyukkyu day day thái dương, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Anh chậm rãi quay sang Jihoon như đang dạy dỗ một đứa trẻ ương bướng.

"Jihoon, đừng hơn thua với trẻ con."

"Em không hơn thua." Jihoon ủ rũ trả lời. "Nhưng mà anh Hyukkyu mỗi lần chơi với Minjung đều toàn mùi của người nào đó."

Sanghyeok cảm thấy thằng ranh kia vừa lườm mình. Hắn vừa nhìn lại thì Jihoon đã quay ngoắt đi, điệu bộ tủi hờn như vợ nhỏ bị chính thất bắt nạt. Kim Hyukkyu giả bộ không thấy màn giơ nanh múa vuốt của hai con mèo, anh đưa tay xoa xoa đầu xù của Jihoon, giọng nói mềm mềm an ủi.

"Vậy không đến nhà Sanghyeok nữa, đưa Minjung đi chơi công viên, em có thể đi cùng cũng được. Sanghyeok, cậu thấy sao?"

Lee Sanghyeok tính toán một hồi, nếu con gái ra ngoài vận động một chút cũng tốt, mà Jeong Jihoon đi theo thì cũng cảm thấy an tâm phần nào. Dù có hơi láo toét, nhưng Jeong thiếu gia là một người tương đối đáng tin cậy, omega và trẻ con ra ngoài vẫn nên có alpha đi cùng thì tốt hơn.

[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ