1

218 22 26
                                    

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( GwennyWilks ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời nếu được các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

-------------------------------

Nhiệm vụ diễn ra tốt đẹp, nó phải diễn ra tốt đẹp! Soap cần nó phải tốt đẹp sau tất cả những rắc rối từ nhiệm vụ trước. Họ đã săn lùng tên Cartel này trong nhiều tháng và hôm nay họ đã tiến rất gần.

Mọi chuyển vẫn tốt đẹp cho đến khi Soap đột nhập vào một căn phòng mà không kiểm tra bẫy. Đó là một hành động ngu ngốc, Soap biết ngay khi anh nghe thấy tiếng kêu của một sợi dây ba chân bằng kim loại. Anh thậm chí còn không có thời gian để hét lên cảnh báo trước khi quả flashbang phát nổ.

*BANG*

Fuck. Đó không phải là một quả flashbang bình thường. Tai Soap ù đi, tầm nhìn trắng xoá, thứ duy nhất anh nghe thấy là tiếng mạch máu anh đập trong đầu.

Fuck! Anh chớp mắt thật nhanh, lắc đầu trong nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại tầm nhìn.

Anh cần đến nơi nào đó an toàn, cần ra khỏi tầm bắn, cần lấy lại phương hướng. Soap ngã xuống đất, tựa mình vào bức tường.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh có thể nghe - có thể cảm nhận được tiếng đạn phá hủy bức tường và cánh cửa mà anh vừa đứng. Fuck, anh không thể nhìn thấy gì, anh như con cừu trước bầy sói

Tại sao anh vẫn không thấy gì? Sự hoảng loạn đang dần thấm vào lồng ngực Soap, khiến cổ họng anh nghẹn lại cho đến khi anh thở khò khè. Đôi bàn tay run rẩy của anh tìm đến chiếc mic bên tai.

" Ghost, tôi - tôi không thấy được ". Soap nao núng trước giọng nói của chính mình, thật yếu đuối. Đáp lại chỉ có sự yên lặng khiến hơi thở anh nghẹn đi, anh bất giác phát ra tiếng thút thít nhỏ.

" Ghost--" Giọng Soap như vỡ ra khi anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang ở gần, anh đang gặp nguy hiểm. Anh chộp lấy vũ khí định bắn thì nghe thấy tiếng súng khác.

Soap không khỏi hét lên vì sợ hãi và ngạc nhiên khi máu nóng bắn tung tóe lên mặt, cơ thể. Anh theo bản năng cố gắng bò ra khỏi nơi vừa đứng. " Bình tĩnh, trung sĩ, có tôi ở đây rồi ". Giọng nói khàn khàn của Ghost cất lên và Soap cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

" LT? Là anh à? " Soap hỏi, hạ vũ khí xuống. " Ừ, cậu không ảo giác đâu Soap ". Ghost đáp, giọng điệu vui vẻ. Soap cảm thấy bụng mình thắt lại, Ghost hiếm khi sử dụng giọng điệu đó.

Lần cuối cùng anh nghe thấy gã dùng giọng điệu đó là khi gã nói chuyện với một người lính sắp chết, một cậu bé, thậm chí còn chưa trưởng thành. Điều đó làm Soap choáng váng.

" Mọi thứ tệ lắm hả? " Soap hỏi, giọng run run. " Cậu nhìn được gì không Soap? " Ghost phớt lờ câu hỏi của Soap. " K-không rõ lắm..." Soap trả lời, anh nghe thấy Ghost tặc lưỡi.

" Giờ thì sao? " Ghost hỏi lại, Soap cố gắng không thút thít, giữ giọng ổn định tập trung về phía Trung úy của anh. " Tôi có thể nhìn thấy chút ánh sáng ". Soap đáp.

[ TRANFIC - GHOSTSOAP ] FlashbangedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ