Chương 3

472 37 3
                                    

Không mất nhiều thời gian để cả nhóm tới địa điểm được chỉ định. Bởi rõ ràng là kẻ thù hôm nay của họ đủ ngu ngốc để giam giữ con tin trong chính tổng đường bỏ hoang cũ nát của chúng, cách nội thành không xa.

Trên xe, Trần Nghị có đủ thời gian để bình tĩnh lại và khởi động chế độ lão đại hắc bang của anh. Eddie cần anh tập trung phải tập trung vào lúc này. Nên người đàn ông không cảm xúc đưa ra từng mệnh lệnh cho đàn em trong bang, ra lệnh cho họ phải đi đâu, khi nào thì tấn công, phải di chuyển mà không phát ra tiếng động.

Triết Duệ đã chờ sẵn họ ở đó. Kể cả khi anh không còn thuộc về thế giới ngầm nữa, những ký ức tăm tối đó vẫn chưa từng phai nhạt trong tiềm thức chỉ sau vài năm ngắn ngủi.

Quan hệ giữa Trần Nghị và Phạm Triết Duệ vẫn luôn không quá tốt. Phần lớn lý do ở phía Triết Duệ - bên cạnh những tổn thương cá nhân của người đàn ông với thế giới ngầm - anh còn biết rõ Eddie đã đau khổ thế nào vì người trước mắt. Triết Duệ đã dành hằng đêm trong quán rượu, lắng nghe người bạn nhỏ con, người đã cố gắng vứt bỏ mối tình đơn phương của mình như thế nào, rơi bao nhiêu nước mắt vì một người đàn ông càng gần mà như càng xa tầm tay của cậu. Triết Duệ luôn có bản năng bảo vệ mạnh mẽ đối với Eddie, bởi hơn ai hết anh hiểu rõ con người bé nhỏ ấy dễ bị tổn thương như thế nào bất chấp những gì cậu cố gồng mình lên thể hiện trước mặt người khác. Sự bảo vệ đó càng trở thành một thứ tình cảm sánh ngang với tình thân, khi anh biết Eddie quyết định vào tù không chỉ vì Trần Nghị mà còn để đảm bảo không ai có thể hại đến Bạch Tông Dịch - người mà anh yêu.

"Cậu sẽ ổn chứ?" Triết Duệ hỏi Trần Nghị khi cả hai chuẩn bị thâm nhập vào tòa nhà. Đối diện với ánh mắt bối rối của người mà anh có thể coi là bạn, Triết Duệ nói tiếp: "Tôi biết cậu lão luyện với những tình huống này như thế nào, nhưng hôm nay mọi thứ không giống như những ngày khác. Trước khi chúng ta bước vào đó, cậu cần chắc chắn tình trạng của mình ổn và không được để cảm xúc lấn át mà gây ra bất cứ sai lầm nào." Hai người đàn ông chìm vào im lặng trong tích tắc, trước khi Triết Duệ thêm lời: "Tôi biết cảm giác này."

***

Sức lực của Eddie dần cạn kiệt. Có lẽ vết thương ở sau đầu mà cậu có thể nhớ được không phải chỉ là một vết cắt nhỏ. Tất nhiên cậu không sợ chết nếu điều đó là vì bảo vệ Trần Nghị, nhưng cậu không hề muốn chết trong ngày sinh nhật của hai người, đó sẽ là một món quà không hề dễ thương một chút nào.

"Thằng nhỏ này câm rồi sao?" Tên cầm đầu vừa hỏi vừa cười đùa với con dao trong tay. Lần này, thứ sắc lạnh đó không nhắm tới chiếc bàn mà chĩa thẳng vào mặt Eddie. Đầu tiên là má cậu, sau đó là cổ cậu. "Cái choker đẹp đó, mày cố tình trưng diện cho ngày cuối đời đúng không? Chờ đã, tao có ý này, hãy bỏ chiếc vòng lụa đen ra khỏi cái cổ xinh đẹp này đã."

Có lẽ là do tình trạng và vết thương hiện tại, Eddie không còn một chút sức phản kháng nào khi tên đó tháo chiếc choker ra rồi bắt đầu đặt tay lên cổ cậu. Càng không còn sức lực khi bàn tay đó bắt đầu dùng lực siết lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống, lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

[Trần Nghị x Eddie] Ngày sinh nhật bị nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ