-Haha, em sẽ chỉ là của ta thôi Choi Beomgyu! Ta yêu em thật lòng kia mà? Ta sẽ khiến cho em phải yêu ta!!
Hắn nói rồi bóp chặt miệng Beomgyu mà đổ thứ thuốc đen đen tím tím kia vào, ép cậu uống cho bằng sạch.
Hyejun, hắn là một phù thuỷ, pháp sư có tài của vương quốc Violaland. Đúng như cái tên, nơi đây tràn ngập sắc tím của loài hoa Viola Tricolor khắp vương quốc. Min Hyejun đem lòng say đắm Beomgyu đến điên cuồng, say đắm một người con trai đẹp hơn người, Hyejun luôn mơ về một mái nhà có cậu với hắn hạnh phúc.
Thế nhưng Beomgyu không hề thích hắn, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái cách hắn kiểm soát mình vô lý, như thể cậu là một con chim bị giam trong lồng. Muốn mở lòng đón nhận thử, nhưng không ai có thể chấp nhận kiểu người chiếm hữu như Hyejun.
Cái đêm định mệnh ấy, Beomgyu đã cố gắng bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà của mình, muốn đi thật xa, thật xa. Cậu không thể chịu đựng được tên điên đó nữa. Beomgyu đâu biết rằng chính vì cậu bỏ trốn mà hắn tức giận, máu chiếm hữu trong người Hyejun như sôi sục, muốn nổ tung.
Đôi chân trần tháo chạy đến rướm máu trên cánh đồng hoa viola tím ngắt. Từng cánh hoa bị giẫm đạp, nát bấy dính lên chân cậu, nhuộm tím đôi chân tái nhợt
Beomgyu cứ chạy, chạy mãi, vừa chạy vừa bất lực bật khóc. Chính nơi này, chính mắt cậu phải trông thấy hơi thở thoi thóp, yếu ớt của anh trai mình dần tan biến mãi mãi vào hư không. Cậu trông thấy Yeonjun ngồi trên chiếc ghế gỗ trầm có dây leo phủ kín, một màu tím mộng mị hoà lẫn với máu của anh nhỏ giọt xuống cổ, xuống tay, từng vệt tím sẫm loang lổ, nhuốm bẩn chiếc áo trắng mỏng trên người, một màu tím tang thương. Anh đã rời bỏ cậu mà về với đất mẹ rồi
Choi Beomgyu nhận thức được mình sắp có số phận giống như Choi Yeonjun .
Đều bị một tên điên cuồng chiếm hữu... và bị giết, huỷ thây vì đã cự tuyệt tình cảm. Yeonjun chết đi, để lại mỗi tình dở dang nơi Choi Soobin - người mà anh yêu nhất...
Beomgyu mỏi, cậu mỏi lắm, tầm nhìn như phủ sương dày vì nước mắt. Trong đêm tối, Beomgyu như trông thấy chiếc ghế, nơi mà Choi Yeonjun bị giết, thoi thóp, đau đớn níu kéo lại từng hơi thở.
Phải, Hyejun đã trói cậu trên chính chiếc ghế ấy. Nhưng khác với Yeonjun bị đâm xuyên qua trái tim bằng thanh kiếm với nhành hoa Viola tím sẫm, cậu bị ép uống thứ thuốc kì lạ mà tên điên kia điều chế ra. Beomgyu chính là người đầu tiên phải nếm trải nó.
Cậu ho sặc sụa trước thứ nước tím đen kia... phải rồi, là mùi của hoa Viola đây mà đắng ngắt... cơ thể dần ngấm thuốc, các khớp trên người cậu dần trở nên cứng đờ.
Khó thở.
Lồng ngực đau nhói.
-Rạng sáng mai thôi, chính nơi này, ta cùng em ngắm hoàng hôn, em mãi mãi thuộc về ta. Trừ khi em đáp lại tình cảm này, còn không thì cứ sống như một con búp bê đi, sẽ không bao giờ thoát khỏi ta được đâu.
Ra là vậy, phải là tình yêu đích thực mới giải được thứ thuốc này ư?
Nhưng Beomgyu chính thức chết tâm, còn gì đau đớn hơn khi không còn cảm thấy trái tim mình đập? Không còn hơi thở ấm nóng của sự sống? Rồi một con búp bê thì mong mỏi gì thứ tình yêu đích thực kia chứ? Làn da Beomgyu như đang bị thiêu cháy, đau đớn vô cùng. Đưa mắt nhìn xuống, tay và chân đang dần biến chuyển từ da thành... sứ? Làn da trắng mềm của cậu thì cứ như tàn tro bị đốt mà bay dần để lại lớp sứ trắng hồng cứng ngắc. Beomgyu không còn cử động được nữa.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, mảnh da cuối cùng bên má cũng tan biến, hơi ấm dần bị thay thế bằng sự lạnh lẽo, cậu trở thành một con búp bê bằng sứ không có dấu hiệu của sự sống. Hyejun mỉm cười đưa tay vuốt dọc từ má xuống cằm Beomgyu, gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt bằng sứ.
-Đẹp tuyệt, từ nay ta cùng em sẽ hạnh phúc. Nhỉ, Choi Beomgyu!
Toan đặt một nụ hôn lên môi người đẹp, à không, búp bê mới đúng. Hắn bỗng bị một mũi tên bắn xuyên qua cổ khi chưa kịp đặt môi lên tuyệt tác hắn vừa tạo ra. Mũi tên xuyên qua họng hắn chạm vào cổ Beomgyu kêu lên một tiếng 'king' của chất sứ.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mi mắt nặng trĩu, chảy xuống cằm. Không ai lau cho cậu.
-Dạ thưa quốc vương, hắn chết ngay tức khắc.
-Đáng cho tên phản nghịch!
-Vậy còn... búp bê sứ này?
Quốc vương Violaland nhìn "con búp bê" một hồi, rồi quyết định cho người đem về hoàng cung.
"Búp bê sứ" da trắng xanh điểm vài hoạ tiết hoa viola trên má và tay, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt như thể nó thật sự có hồn... Ừ, "búp bê" ấy mang hồn cốt của Choi Beomgyu mà.
Cậu được người ta trưng bày, đến khi quốc vương triều ấy băng hà. Chứng kiến hết triều đại này đến triều đại kia qua đi, Beomgyu đang dần chống lại được thứ thuốc đáng nguyền kia, cậu có thể cử động. Tất nhiên, cậu chỉ di chuyển khi ở chốn không người.
Có kẻ nào lại đi phải lòng một con búp bê sứ chứ? Thật hoang đường.
Beomgyu thật sự sẽ mãi sống với cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc này sao?
YOU ARE READING
Doll |taegyu|
FantasyKhớp trên người tôi thật cứng, chỉ có người đó mới khiến nó mềm mại trở lại thôi...