Chương 14: (4)

90 11 0
                                    

"Được, chúng tôi biết rồi. Như thế này đi, ông xuống dưới chuẩn bị cho chúng tôi chút đồ ăn khuya đi."

Nhắc đến đồ ăn, ông chủ lập tức hứng khởi nói như thể tặng bảo: "Hôm nay hai người có lộc ăn rồi. Có cá cơm Tĩnh Giang vừa đến, tôi bảo nhà bếp gói một chút hoành thánh nhỏ, các anh chờ một lát, lập tức có liền."

Nhìn vẻ mặt Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh lập tức biết rằng anh đã đoán ra được cái gì.

"Nói đi, nghĩ ra cái gì rồi?"

"Không có." Nói rồi lại giống như nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi. Cái bút Parker của anh bị rò mực, tôi muốn sửa một chút rồi trả cho anh."

Nghe lời này, Kiều Sở Sinh lẽ nào còn không hiểu ý tứ của Lộ Nghiêu.

Hắn lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút sủng nịch: "Tặng cho anh đấy, mau nói đi."

Lộ Nghiêu trên mặt nháy mắt nở nụ cười, lập tức thay đổi thái độ nói: "Dựa vào tài liệu cho thấy, buổi tối ngày mồng năm tháng hai Vương Nhất Đao giết người, trong lúc vứt xác trước cửa Hương Mãn Lâu thì bị bắt, sau đó hắn bị thẩm vấn cả đêm. Buổi tối ngày mồng sáu tháng hai bị xử bắn, có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà Hương Mãn Lâu mười giờ sáng ngày mồng sáu tháng hai mới treo biển. Cũng có nghĩa là trong khẩu cung của Vương Nhất Đao tuyệt đối không thể xuất hiện ba chữ Hương Mãn Lâu được."

"Vì thế ý của anh là?"

"Thế nên khẩu cung đã bị làm giả. Nếu như Thẩm Đại Chí thực sự là hung thủ mưu sát thầy giáo, vậy thì ông ta muốn đem tội danh đổ lên đầu Vương Nhất Đao chỉ có thể cấu kết với những cảnh sát làm cùng mình đi làm khẩu cung giả. Vậy tiếp theo, phải tìm cho ra người cảnh sát năm đó cùng Thẩm Đại Chí ghi chép lời khai của Vương Nhất Đao."

Nghe xong câu này Kiều Sở Sinh lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy?"

"Kiểm tra hồ sơ!"

"Ăn xong rồi đi điều tra không được à? Tới tới tới, anh không đói bụng à? Không mất lâu đâu." Lộ Nghiêu nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Kiều Sở Sinh, đem hắn túm trở về vị trí.

Lúc này ông chủ tiến vào, bưng hoành thánh lên, ánh mắt chờ đợi nhìn bọn họ.

Lúc này Kiều Sở Sinh đang ngồi vẻ mặt không kiên nhẫn, đương nhiên không có khả năng đáp lại chủ quán, cho nên Lộ Nghiêu nhanh chóng ăn một cái hoành thánh, sau đó liền hướng ông chủ giơ lên ngón tay cái, chưởng quầy thấy thế, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Tiểu Lộ tiên sinh thật biết hàng!

Sau khi chủ quán đi ra ngoài, Kiều Sở Sinh sốt ruột nói: "Anh ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta liền đi tra hồ sơ."

"Anh cũng ăn một chút đi." Lộ Nghiêu nhìn bát hoành thánh vẫn nằm im trước mặt Kiều Sở Sinh lập tức khuyên nhủ.

"Tôi không có tâm trạng, anh tự ăn đi." Kiều Sở Sinh trong lòng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đến phòng lưu trữ kiểm tra hồ sơ, nào còn có tâm tư ăn cái gì. Vụ án này phát sinh ở Hoa Giới, người chịu ảnh hưởng lại là người của lão gia, điều này làm hắn tương đối lo âu, hơn nữa mấy ngày nay hắn luôn có linh cảm không tốt, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ