Dửng dưng

4 2 2
                                    

Kể từ ngày "come out", Duy đặt sự chú ý đặc biệt lên người Vũ. À thì bình thường cũng dính, nhưng bây giờ dính hơn. Chính xác là chặt không đứt, dứt không ra, phơi không khô, chụm không cháy. Vũ thì nén từng trận thở dài. Điều thú vị là, không ai chú ý đến sự khác thường này, trừ thằng Thành. Nó biết hết, biết câu chuyện của hai người, cũng ngứa mắt hai đứa này. Nhưng nó nuốt trôi sự thật vào bụng. nó không nói. 

Một năm học cứ thế trôi qua, những đứa trẻ đã chuẩn bị bước đến ngưỡng cửa đại học. Duy và Vũ thì không đổi vẫn như hình với bóng. Sự gắn bó trong khoảng thời gian dài đã xoá đi khoảng cách từ những cú chạm tay, những khi làn da kề cận, ngay cả khi đôi mắt họ chạm nhau. Ngay cả bây giờ, ở cái nơi chỉ có hai người, trong không gian tĩnh lặng của lớp học trống vắng, dù cho tiếng ve ở bên ngoài kêu ràn rạt. Vũ ngủ gục trên sấp đề toán, văn các loại. Duy thì vẫn đang miệt mài với những phương trình hoá. Nhưng thứ khiến anh chú ý lại là tiếng thở đều đều của Vũ.

-Uhm~

-Ngủ đã chưa tình yêu? -Duy dựa sát bên tai Vũ thì thầm.

-Nín- Vũ quát, đồng thời đẩy cái mỏ của Duy ra xa.

-Về nhé? 

-Không.

-Sao đấy?- Duy nhìn Vũ đứng lên khỏi ghế vươn vai nhẹ một cái. 

-Đi chơi. 

Duy nhìn Vũ một lúc, anh tìm kiếm đôi mắt cậu đang dấu đi sau mái tóc loà xoà. Trước những thắc mắc cũng như cả trăm câu hỏi, Duy vẫn đứng lên đi theo Vũ. 

Cả hai đi hết buổi chiều, tới một khu công viên vắng vẻ. Vũ vươn tay kéo mạnh một cành cây lớn, mảnh gỗ khô cứng găm lên lòng bàn tay cậu, nhưng điều đó không cho phép bàn tay cậu lỏng ra. Vũ kéo cả cành cây lớn đó đi tới một góc vắng vẻ của khu. Toàn bộ quá trình Duy chỉ có thể im lặng đi theo, anh biết rằng, mình không nên nói gì. Ngay lúc này, hiện tại, không nên nói cũng như không nên khuyên, càng không nên làm gì. Công viên vĩnh hằng này là nơi mẹ Vũ yên nghỉ. Và ngôi mộ trước mắt là tất cả những gì còn lại của Vũ. Cậu cầm cành cây quét mạnh lên ngôi mộ, dọn dẹp núi lá khô cùng cát bụi trên mộ, những tàn hương lâu rồi cũng chẳng ai dọn. Duy chắp tay lên muốn khấn thì Vũ đã quay đi mất. 

-Không cần thiết...-Vũ đứng phía xa nhìn rất lâu ngôi mộ tan hoang ấy, mắt có chút đỏ nhưng cậu lập tức hít một hơi dài không để nước mắt rơi xuống. 

Duy không thể thấy đôi mắt nặng nề ấy. Anh không biết những chuyện đã xảy ra với mẹ Vũ. Tuy là bạn thân thật, nhưng một điều cay đắng là... Vũ không để anh biết "sự thật" ấy. Cứ như nó chẳng hề tồn tại trong hiện tại mà chỉ là những suy tưởng của chính Vũ. Một sự thật mờ nhạt đến vậy lại đang giết chết những người biết đến nó, cụ thể ở đây là Vũ và cha cậu, ông Phú. 

Duy đưa Vũ về nhà khi đã muộn. Duy đem theo cả trăm câu hỏi giấu trong tiếng bánh xe chạy đều trên mặt đường, còn Vũ đem tất cả nỗi buồn muốn kể giấu trong sự im lặng. Những tiếng thở dài của cả hai được dòng người vội vàng ngược xuôi, nuốt trọn trong những ồn ào nơi phố thị. 

-Về nhá!

Vũ nhìn khoảng cách trên con đường về tới nhà, bước chân cậu nặng trĩu. Vũ đứng trước cánh cửa, cậu nghe được tiếng ồn ào bên trong, nó là một mớ hỗn độn bên trong căn nhà này. Tiếng gào khóc, chửi rủa, đổ vỡ vang vọng trong căn nhà lớn. Vũ khẽ liếc nhìn nhà hàng xóm đang sáng đèn, nhưng đôi tai hóng hớt đang căng ra để nghe náo nhiệt, những đôi mắt dửng dưng đang mở thật to để xem bất hạnh. Vũ chán nản, cậu nén tiếng thở dài bước vào nhà, cánh cửa vừa mở, một cơ thể gầy gò đã lao ra túm lấy cậu. Vũ nhìn bà Ninh, đầu bù tóc rối, trên gò má có thêm vài vết bầm, cả cơ thể run cầm cập như kẻ tử tù đứng trước pháp trường, giọng bà khàn đi, dù cho có cầu cứu điều gì, cậu cũng không nghe rõ, đôi mắt bà ta đỏ, chẳng còn chút nước mắt nào. Bà ta nhìn cậu, rồi lại nhìn ra con đường bên ngoài, phía sau cậu. Vũ nhìn bà ta rồi lại nhìn vào trong nhà, nhìn ông Phú ngồi thở hồng hộc trên ghế đôi tay vẫn đang cầm theo một thanh gỗ lớn hình như là chân ghế đã gãy. Ông Phú nhìn cậu, dò xét cậu một lúc, rồi tiếp tục nhắm chặt mắt, ngửa cổ lên mà thở. Vũ lạnh lùng đẩy bà Ninh vào trong nhà rồi đóng cánh cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mắt bà Ninh ậc nước, người đàn bà đó, với tất cả bất lực mà khóc, nín chặt tiếng gào trong cổ họng, hiện tại, ông Phú không muốn nghe tiếng ồn. 

-Mày đi đâu giờ này mới về?- Ông Phú hỏi.- Lại từ bên nhà thằng Duy về hả? Mày nhé, đừng có lêu lổng với nó nữa. Học hành cho đàng hoàng...-Ông Phú nhìn Vũ im lặng.- À mà, mày cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, thi trường nào? Đăng kí chưa? Mà mày học như cứt, thi vào trường nào được hả con? Cố thi đại vào trường nào đấy có tiếng tí, không tao tống ra nước ngoài. 

-Vâng.

-Tao đẻ mày ra có bị câm đéo đâu? Nói tử tế xem nào!!!- Ông Phú gầm lên.

-Con muốn thi...

-Dẹp cái suy nghĩ đấy đi! Tao giết đấy. 

-Đại học Ngoại Ngữ...-Vũ thở dài. 

-Ờ!- Ông Phú lạnh nhạt đứng dậy lên lầu. 

Vũ nhìn bà Ninh ngồi tàn tạ trên mặt đất, cậu đi tới tủ đồ lấy hộp thuốc lại tất bật đi đun nước nóng, giặt khăn ướt. Đứng trước bà Ninh, Vũ chỉ thấy một đống bất hạnh đang ngồi đó. Cậu quỳ xuống dùng khăn ấm lau những vết thương của bà Ninh, ánh mắt bà rời tới đôi tay xước xát của cậu. 

-Mày đã đi đâu đấy? Nếu mày mà không về muộn như thế ...

-Thì người ngồi đây là tôi, người bị đánh là tôi, chứ không phải dì, tất cả là tại tôi. -Vũ thở dài.- Bà muốn nói vậy à? 

-Đừng có trưng cái mặt đạo đức giả đấy với tao! Tao biết bộ mặt hèn hạ của mày, mày cũng sung sướng khi tao thành thế này chứ gì- Bà Ninh hất tay Vũ ra.

-Tôi không thấy sung sướng, nhưng tôi thấy thoải mái vì ít nhất tôi không bị đánh. - Vũ đứng dậy để mặc bà Ninh.- Tôi cứ nghĩ dì hiểu...-Cậu cười nhẹ trước bà Ninh. -Cánh cửa đó không phải thứ bà nên hướng tới nếu muốn thoát khỏi đau đớn...

-Đừng có già mồm!- Bà Ninh gào lên, đôi mắt bà cay đắng nhìn cậu.

-Bà muốn thoát, nhưng bà đâu dám, đúng không nào, vì cái giá phải hi sinh là thứ bà yêu nhất mà.-Vũ lần nữa quì xuống bên bà Ninh vuốt nhẹ vết bầm trên mặt bà. -Hình như cũng chẳng còn giá trị nữa rồi. 




7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ