Chap 14: Ghen

1.5K 108 19
                                    

Tắm rửa xong thì Sanghyeok đã cho người gọi cậu đến phòng ăn, Minhyung thấy Minseok thì ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay anh ngủ ở đây à?"

"Ừm, nhớ em quá nên phải quay lại đó" Minseok khẽ trêu.

"Hứ, đừng có điêu. Anh rõ ràng là nhớ ba em thì có"

"Sao cơ?"

"Nào ăn cơm thôi!" Sanghyeok kịp thời lên tiếng, cắt đứt câu nói tiếp theo của Minhyung. Đã hơn 8 giờ tối, mưa vẫn nặng hạt chưa chịu ngớt, một bàn cơm 3 người họ ăn vui vẻ.

"Minseok, cậu sống chung với tôi đi!?"

"Dạ?"

"Ý tôi là, cậu dọn đến đây ở đi, ngoài kia rất nguy hiểm, ở cạnh tôi và Minhyung, tôi mới yên tâm được. Minhyung cũng có cậu chăm sóc, tôi sẽ yên tâm hơn"

"Đúng đó, anh sống chung với ba con em đi cho vui" Minhyung tuy không hiểu vì lí do gì mà ba mình lại muốn Minseok ở cùng, nhưng nhóc cũng gật đầu đồng ý, vì nhóc thích có Minseok ở cạnh.

"Nhưng cháu..."

"Tiền nhà tiền ăn uống tôi sẽ không tính, cậu trông Minhyung cũng tiện hơn, tiết kiệm được một khoản, cậu không phải là muốn dành tiền đưa bà lên đây sống cùng hay sao?" Sanghyeok nắm nhược điểm, Minseok thấy anh nói cũng đúng, bắt đầu lưỡng lự.

"Cậu xem, không phải lần nào cũng may mắn như hôm nay, thêm nữa, ngoài kia rất nhiều kẻ xấu. Một lần bị chuốc thuốc, một lần bị theo dõi, cậu thấy liệu tôi có yên tâm để cậu ở một mình nổi không?"

"Vâng, vậy cháu đành làm phiền chú vậy" Minseok gật đầu, trong lòng cũng rất cảm động, Sanghyeok thật sự quá tốt. Cậu không biết vì sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ vì Sanghyeok thương cậu, chẳng phải anh từng nói coi cậu như anh trai Minhyung còn gì. Minseok vẫn một mực nghĩ như vậy, mặc dù cậu biết trong lòng mình cậu mong chờ nhiều hơn như thế.

"Không phiền, ăn xong lên phòng nghỉ ngơi đi" Sanghyeok nói rồi đứng dậy về phòng. Anh lấy điện thoại gọi cho Wooje.

"Thế nào rồi?"

[Hắn sẽ không làm phiền Minseok nữa đâu ạ]

"Tốt, em xử hắn thế nào rồi?"

[Em cho hắn một trận, bị đánh trả không ít. Chỉ là, hắn bỗng quay ra nói có hứng thú với em, và còn đeo bám em nữa]

Wooje khẽ thở dài. Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một tiếng. Đấm nhau một trận xong, cậu nói.

"Mày đừng làm phiền cuộc sống của Minseok nữa, nó mới có 18 tuổi, mày biến thái vừa thôi"

"Ừm, tao không theo em ấy nữa"

"Nói là phải làm được" Wooje cũng hơi ngạc nhiên vì Hyeonjun chịu thoả hiệp nhanh thế.

"Nhưng tao thấy có hứng thú với mày, nên tao sẽ đeo bám mày" Hyeonjun nói, khuôn mặt hắn bị đấm bầm tím, khoé miệng còn rướm máu, Wooje bỗng thấy có lẽ mình đụng phải biến thái hạng nặng rồi.

"Thế cũng tốt, miễn sao đừng đến gần Minseok của anh là được" Sanghyeok nói, làm Wooje thoát ra khỏi hồi tưởng.

[Anh phũ với em thế, dù sao cũng là anh em họ với nhau]

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ