LẦN NỮA HỎI TÊN

105 15 0
                                    

Dáng vẻ Điền Chính Quốc như đang xem một trò khôi hài, khoé môi chỉ hơi gợn lên một độ cong châm chọc.

Hai tay thiếu niên đút túi, dáng người cao lớn, mái tóc đen xoã xuống cũng không thể che nổi cảm xúc trên khuôn mặt.

Mà Kim Nam Tuấn ở phía sau cậu sợ giày thể thao bị ướt, thấy nước đã nhảy lên né tránh rồi kêu lớn, "Trời đất ơi, ai ném thùng nước xuống đây vậy trời, không có đạo đức nơi công cộng chút nào hết á!"

Đôi mắt xinh đẹp to tròn của Lý Tú Vi khi nghe được những lời này rõ ràng có chút hoảng hốt, ngón tay mảnh khảnh bất an siết chặt ống tay áo.

Cô ta đứng ở xa nhìn Điền Chính Quốc, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy mình là cái người 'không có đạo đức nơi công cộng' đó.

"Phác Thái Anh!" Lệ Sa lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy, cô ta ỷ vào ba người Điền Chính Quốc bọn họ không thấy được một màn vừa rồi, trắng trợn đổ tội cho Phác Thái Anh, lời lẽ xác đáng, "Sao cậu lại làm thế chứ? Đến cái thùng nước thôi cũng không xách nổi à?"

"Phải, đúng vậy." Lý Tú Vi được Lệ Sa chỉ điểm cũng như vừa bừng tỉnh trong mộng, vội vàng tiếp lời, "Cậu làm giày của các bạn ấy ướt hết rồi kìa!"

Phác Thái Anh lười so đo với bọn họ.

Thật ra, vừa rồi đuôi mắt cô đã liếc thấy nam sinh dưới lầu kia chính là Điền Chính Quốc, nếu không, Lý Tú Vi cũng sẽ không 'e lệ' như vậy, nhưng bọn họ đổ tội lên người cô cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, đếm không kể xiết.

Thiếunữ cúi đầu, xoay người không nói tiếng nào đi xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng.

Cô nhanh chóng đi tới trước mặt Điền Chính Quốc,cúi đầu khom lưng nhặt thùng nước lên, sau đó lại nhanh chân rời đi, từ đầu tớicuối không cho bất kì một ai ánh mắt nào khác.

Tầm mắt Điền Chính Quốc không tự giác mà dõi theocô, mơ hồ nhìn thấy cánh tay thiếu nữ đang xách thùng nước đã nổi cả gân xanhlên.

Bạn nữ tên Phác Thái Anh này có mái tóc dài buộcđuôi ngựa, tóc mái hai bên rũ xuống che mất một bên sườn mặt tinh xảo, không rõtrông như thế nào.

Nhưng cổ thiên nga mảnh khảnh và xương cánh bướmphía sau lưng lại vô cùng dễ thấy, còn có vòng eo tinh tế kia...

Khiến cho người ta bỗng nhiên cảm thấy cô gái nàykhông thể xách nổi thùng nước nặng nề kia.

"Điền Chính Quốc!"

Phác Thái Anh đã đi xa vài bước vẫn còn mơ hồ nghethấy giọng nói mang theo ý cười của Lý Tú Vi, "Ống quần của cậu ướt hết rồi nè, mau đi thay đi, sắp vào lớp rồi..."

Lông mày nhíu lại, bước chân Phác Thái Anh ngày càng nhanh hơn.

Chờ khi tới hồ nước không người cô mới dám thở mạnh, mất hết sức lực ngồi sụp xuống dưới.

Ánh nắng buổi chiều gay gắt, tia nắng chiếu tới hầu hết mọi nơi, chỉ trừ hồ nước ở phía sau tường này. Phác Thái Anh ngồi xổm xuống đây giống như một cây nấm nhỏ mọc giữa nền rêu xanh.

Thật ra, nội tâm cô cũng có rất nhiều mặt âm u không thể nói, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà chậm rãi sinh sôi.

Cuộc sống vẫn luôn khó khăn như vậy sao? Hay là chờ tới lúc lớn lên thì sẽ đỡ hơn rồi?

Phác Thái Anh không tự giác nhớ tới lời thoại trong phim, ngẩn ngơ cười nhạo bản thân một cái – trước khi cô không thể mở miệng nói chuyện, thật sự là không cảm thấy cuộc sống khó khăn như vậy.

Giây phút hồi phục năng lượng ngắn ngủi qua đi, Phác Thái Anh chống đầu gối chậm rãi đứng dậy.

Vẻ yếu ớt trên mặt lướt qua rồi khôi phục lại thành dáng vẻ lạnh nhạt như đeo một lớp mặt nạ hàng ngày, không chút cảm xúc tiếp tục đi lấy nước rồi từng bước quay trở về lớp.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ