1.
Jaemin đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Trước khi đi, anh phải rục rịch chạy qua cửa hàng dặn dò nhân viên tôi canh đúng giờ tan ca liền đuổi tôi về nhà. Tôi không tham công tiếc việc, chỉ là thời gian không có Jaemin, tôi thích dành thời gian của mình cho công việc. Kiếm tiền thêm một chút, để Jaemin không phải thường xuyên bay đi bay lại nhiều.
Tôi mở tủ lạnh, định tìm chút gì đó còn sót lại rồi xử lý bữa tối. Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, tôi đành gác lại để ra xem vị khách nào đến nhà tôi lúc này.
"Làm gì lâu mở cửa thế?" Jaemin vẫn còn mặc bộ vest trên người, cặp xách, giày da, giống như chuẩn bị đi gặp đối tác. Anh gục đầu lên vai tôi, cuối cùng, dùng răng cạp một miếng lên bả vai.
"Em đang định nấu ăn." Tôi mặc kệ anh cạp, kéo anh vào trong nhà, thuận tay đóng cánh cửa. Vòng tay ôm lấy eo anh, xa cách mấy ngày, một cái ôm là không đủ.
Môi chúng tôi tự tìm lấy nhau, từ những cái hôn phớt, cho đến khi môi lưỡi quấn quýt không rời.
Jaemin gẩy tay lên mũi tôi, tiếng cười khẽ vang bên tai tôi: "Có nhớ anh không?"
Tôi cắn lấy ngón tay nghịch ngợm đang bày trò trên mũi mình. Jaemin luôn biết tôi rất thích anh ấy trêu chọc tôi, mỗi lần như vậy đều làm cho bản thân tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Tôi để anh ngồi lên đùi, hai tay ôm chặt eo anh, cằm dựa vào vai anh: "Có. Nhớ Jaemin nhiều."
Jaemin dường như rất thoả mãn với câu trả lời của tôi, anh hôn lên khắp mặt tôi.
Mỗi lần Jaemin công tác trở về, chúng tôi đều sẽ quấn quýt như thế. Chúng tôi dành thời gian để ở nhà với nhau, Jaemin nấu cơm, tôi rửa chén, Jaemin giặc đồ, tôi xếp quần áo, Jaemin chơi với 3Lu, tôi ngồi kế bên ngắm anh chơi cùng ba đứa.
Bởi vì tính chất công việc, Jaemin thường xuyên bay đi bay lại nhiều nơi. Ban đầu tôi không thích việc anh ấy cứ bay suốt ngày như vậy, nhưng so với việc để anh cứ kè kè bên tôi, tôi thích nhìn anh ấy hạnh phúc khi làm công việc yêu thích của mình.
Anh cứ tự do làm điều anh thích, còn em sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh.
"Em biết lần này, anh chụp ảnh cho ai không?" Jaemin hào hứng, vừa hỏi, vừa cọ cọ mặt anh lên cằm tôi: "Đố em biết đấy! Đoán trúng anh cho em tát anh một cái."
"Mark Lee?" Vì trước khi đi công tác, tôi có nghe anh cùng đồng nghiệp nói chuyện trên điện thoại và nhắc tên Mark Lee. Huống hồ chi, Mark Lee còn là idol và là đàn anh của anh.
"Ơ? Sao em hay thế? Đoán trúng phốc luôn!" Sau đó, anh luyên thuyên về buổi chụp và còn khoe đống album có chữ ký của Mark Lee. Đến khi luyên thuyên xong, anh lấy tay tôi để lên má anh, giọng từ hào hứng trở nên rầu rĩ, đôi mắt rũ xuống, trông như tôi vừa bắt nạt anh ấy xong: "Em đừng tát anh đau quá nha!"
Tôi làm sao nỡ đánh anh, tôi đặt tay còn lại của mình lên má bên kia của anh, nâng mặt anh lên, đặt trên môi anh một nụ hôn: "Ừm, tát bằng mồm cũng được mà ha?"
"Tát anh thêm cái nữa đi!" Chưa đợi tôi hành động, Jaemin đã phản công, hôn tới tấp.
Làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN|| SAO EM KHÔNG THÊU TÊN ANH LÊN ÁO?
FanfictionSao anh không thêu tên em lên áo? Vì tên em anh để ở trong lòng.