186

356 54 4
                                    

Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Là tiếng máy bay trực thăng..." Nói rồi, Nakajima Atsushi ngẩng đầu nhìn trời.

Miyazawa Kenji: "Tiếng cười này là... Ngài 【 Ranpo 】!"

"Ha ha!" Edogawa Ranpo cười hai tiếng, "Đến lúc thám tử này lên sân rồi."

"Ngài 【 Ranpo 】 cười mà át luôn cả tiếng cánh quạt của máy bay..." Tanizaki Junichirou nhỏ giọng chê.

"Cậu nói gì đấy Tanizaki?"

"Tôi đang nghĩ..." Tanizaki Junichirou đang định trả lời trong vô thức, sau đó cậu ý thức được khi người đang nói sau câu kia của cậu là ai, giật mình một cái, "À, tôi đang nghĩ, ngài 【 Ranpo 】 đột nhiên xuất hiện giống vị cứu tinh vậy á, quá tốt rồi."

"Thật sao?" Edogawa Ranpo nhìn cậu.

Tanizaki Junichirou vẫn duy trì nụ cười.

"Tạm tha cho cậu."

Tanizaki Junichirou thầm thở phào một hơi, may quá may quá, may là ngài 【 Ranpo 】 không so đo.

Một chiếc máy bay cánh quạt. Còn nhân vật đang khoanh tay cười lớn ở của máy bay là——

"Anh Ranpo?" Kunikida Doppo mờ mịt nói nhỏ, "Và chiếc máy bay kia hẳn là 「 Ngỗng Trời 」, máy bay vận chuyển dùng trong tác chiến cơ mật của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt —— Nhưng sao giờ nó lại xuất hiện ở đây?"

Từ thiết bị không dây của Kunikida Doppo lập tức truyền đến giọng nói của Edogawa Ranpo, nghe cực kì cao hứng, gã đã xen vào tần số vô tuyên của thiết bị liên lạc.

"Các cậu đúng là đồ vô tích sự! Không có tôi thì chẳng làm được gì! Trước đây một lát, Dazai đã gửi qua điện thoại hình ảnh sơ lược về vụ việc cho tôi, tôi đoán thế nào thời điểm này các cậu cũng gặp rắc rối nên đã giục Chủ tịch đấy!"

"Hãy cảm ơn thám tử đại tài này đi, lũ kiến thợ!" 

Edogawa Ranpo cũng là nhân viên của Trụ sở Thám Tử. Gã và Dazai chính là hai bộ não tài ba, không ai kém ai của trụ sở.

Báo trước tình hình cho anh Ranpo, nghĩa là vốn dĩ Dazai đã dự đoán được rằng vì lý do nào đó anh ta sẽ không hành động được và các thành viên của trụ sở sẽ gặp nguy hiểm.

Nakajima Atsushi lắc đầu. Quả nhiên là anh Dazai —— Dù bản thân có đứng trước cái chết, anh Dazai vẫn không thay đổi chính bản sắc của mình.

Tanizaki Junichirou ngửa đầu nhìn bóng dáng 【 Edogawa Ranpo 】, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, "Quả nhiên là ngài 【 Ranpo 】. Lần này được cứu rồi."

Mặt của Yosano Akiko mang theo ý cười: "Dazai thật sự tin tưởng 【 Trụ sở Thám Tử 】  luôn đó."

"Đương nhiên." Khóe môi của Edogawa Ranpo cong lên, "Dù sao thì 【 chúng ta 】  chính là chỗ dựa vững chắc của cậu ấy mà, tất nhiên, và điều quan trọng hơn là có 【 tôi 】 ở đây."

Cho nên hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay 【 chúng ta 】.

... Suy nghĩ một hồi đột nhiên có chút ghen ghét với chính mình khác.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ