Nắng Đầy Trên Vai
- Tôi sắp chuyển vào Nam rồi...!
- Gì? Ông nói ai chuyển cái gì?
- Tôi nói tôi sắp chuyển vào Nam!
- Hả? Ông? Vào Nam?
- Khổ quá! Bà không hiểu tiếng Việt hay sao mà cứ hỏi mãi thế! Về nhà... khoan tai đi!
Nhà tôi sắp chuyển vào Nam nên tôi phải vào cùng...Lần này, Thanh không kịp cho thằng bạn một trận như mọi lần can tội bảo nó về khoan tai mà... im bặt. Cái tin thằng Hiếu sắp chuyển vào Nam làm nó rụng rời. Có nuốt vội miếng bánh mì khô khốc trong miệng, nó lùng bùng mếu máo:
- Ông đừng đi! Xin ông đấy! Đừng đi mà...
Thằng Hiếu chắc nhìn khuôn mặt của con bạn biểu cảm quá không chịu được bèn chìa ra tờ giấy ăn:
- Lau đi! Nước mắt nước mũi lòe loẹt thế kia tôi đi làm sao...
Rồi nó đưa tay lên trán băn khoăn:
- Tôi chuyển trường mà xin được tí nước mắt của bà cũng đáng. Lần đầu tiên thấy bà giống con gái.
Mặc kệ thằng bạn đang mượn cớ chọc tức, Thanh mếu máo:
- Sao bỗng dưng lại phải chuyển đi cơ chứ! Ở đây thì có sao đâu. Hu hu. Tôi không tin đâu. Ông đang đùa tôi phải không...!
Vẫn bằng cái giọng bình thản đều đều, thằng Hiếu gật đầu cái rụp:
- Ừ, tôi đùa đấy.
A... a... a... a...a... - Một chuỗi những ấm thanh quái dị vang lên. Thằng Hiếu đưa tay che gọn mồm con bạn.
- Ông trọ ở đâu?
- Tôi ở với anh chị.
- Sướng thế!
- Chẳng sướng!
- Ở với anh chị sao lại không sướng?
- Không sướng vì... quá sướng. He he.
Lần đầu nói chuyện với Hiếu, Thanh ấn tượng ngay bởi cách nói nửa đùa nửa thật của cậu. Hai đứa cứ thế trở thành bạn thân. Hiếu tốt bụng và nhiệt tình, biết chia sẻ và làm cho người khác vui. Mỗi lúc thấy buồn, Thanh lại lôi thằng bạn ra quán kem, bắt nó khao một chầu gọi là giải buồn mặc kệ thằng bạn méo mó than trời: "Dù không tốt bụng nhưng tôi cũng mong bà đừng bao giờ buồn nữa, kẻo khao kem bà mai mốt không còn tiền lấy vợ...". Cái Thanh "hứ" lên một tiếng rõ to rồi thản nhiên ngoạm một miếng kem to uỳnh kiểu "Nhớ nhá, bạn bè gì xấu tính, lần sau có mời tôi cũng chẳng thèm.", nhưng trước khi thằng bạn kịp lẩm bẩm "Làm gì có lần sau!" thì Thanh đã kịp nhét bốn que ốc quế to đùng vào bụng, rồi đứng dậy vươn vai: "Hà, ngon! Hết buồn nhá!" cứ như kiểu người đang buồn là Hiếu chứ không phải nó, rồi ung dung:
- Ê, vào trả tiền rồi đi về đi, trời bắt đầu mưa rồi đấy...Sáng nào Hiếu cũng qua nhà đèo Thanh đi học. Mẹ Thanh đã trao cô con gái rượu cho thằng bạn trời đánh của nó với lời lẽ hết sức khẩn khoản:
- Cháu chịu khó qua nhà đón nó giúp bác, chứ không ngày nào nó cũng đi học muộn mất. Con gái gì suốt ngày chỉ thấy ngủ.
Thanh chưa kịp phản ứng vì bị mẹ nó nói ra sự thật đau lòng thì đã bị thằng bạn giục ngầu lên:
- Có nhanh không thì bảo? Sắp vào lớp rồi. Ơ hay cái bà này...
Thế là Thanh ba chân bốn cẳng chạy huỳnh huỵch lên gác thay đồ, vớ lấy gói xôi mẹ mua sẵn, nhảy lên xe thằng bạn, vừa nhồm nhoàm đằng sau vào làu bàu:
- Không phải cứ được mẹ tôi nhờ mà ông có quyền hoạnh họe tôi nhá. Cứ thấy tôi hiền là bắt nạt. (!?)
Hiếu vẫn ung dung đạp xe:
- Ngồi yên không ngã. Tôi được ma ma giao cho sứ mệnh phải trông coi bà cẩn thận. Tất cả những việc tôi làm đều là vì lo cho sự an nguy của bà thôi.
Thanh vừa bĩu môi "Cứ làm như mình có sứ mệnh cao cả lắm ý" thì chiếc xe phanh kít lại.
- Đèo!
- Gì? Tôi? - Thanh đưa tay chỉ vào mặt mình.
- Phải, chính bà!
- Này, đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nha, ma ma tôi đã nhờ...
Chưa kịp nói hết câu thằng bạn đã kéo Thanh ra khỏi yên sau, ung dung ngồi vào đó với một câu có sức mạnh hơn cả triệu người:
- Nếu bà không muốn muộn học. Tôi ngồi sau còn xử lí được những lúc bà nói linh tinh, ngồi trước vướng chân vướng tay lắm.
Thanh hậm hực ngồi lên yên gò lưng đèo thằng bạn trời đánh, không quên đế thêm một câu mong xoay chuyển tình thế:
- Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái.
Thằng Hiếu ung dung ăn nốt gói xôi:
- Bà đâu có là con gái.