Chương 167: Kinh hoàng

1.2K 35 11
                                    

Nghĩ đến đây, Chu Dần Khôn móc ngón tay vào đuôi tóc của cô rồi kéo lại.

Hạ Hạ lập tức quay người lại.

Người đàn ông hỏi: "Luyến tiếc không nỡ rời xa sao?"

Cô gái mím môi: "Không phải là không nỡ, chỉ là... có chút tiếc nuối. Vừa rồi quá hưng phấn quá nên quên mất xin anh ấy chữ ký. Lớp cháu có rất nhiều bạn nữ là fan của anh ấy."

Chu Dần Khôn nhìn cô, đúng là lắm chiêu trò, ký tên thì có lợi ích gì, vậy mà cô cũng tiếc. Đầu ngón tay anh vuốt ve mái tóc cô, nhìn qua chỗ Tiền Nhuận vừa ngồi, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự muốn không?"

Hạ Hạ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng anh ấy đã đi rồi, vậy để lần sau cũng được."

"Không cần." Chu Dần Khôn đứng dậy liếc nhìn Phổ Lâm: "Tôi có việc đi trước."

Người sau không ngờ vừa rồi bọn họ còn đang nói chuyện vui vẻ anh lại đột ngột muốn rời đi nên vội vàng đứng dậy: "Anh Chu, còn dự án thì sao—"

"Ngày mai gửi tài liệu dự án cho tôi."

"Được được, không vấn đề!"

Ra khỏi phòng, đúng lúc trình diễn màn pháo hoa thứ hai. Mọi người lại tập trung trước cửa kính sát sàn, không ai nhìn lại đây. Hạ Hạ nhìn về phía lối ra nhưng không thấy Jeffrey đâu. Vợ Phổ Lâm đã tiễn anh ta đi, hiện tại đang cụng ly rượu với các vị khách ở đây.

Có vẻ như không đuổi kịp rồi. Hạ Hạ hơi cụp mắt xuống, đúng như cô đoán.

"Thỏ, lối này."

Hạ Hạ nghe thấy âm nên thanh quay người lại, Chu Dần Khôn hất cằm về phía hành lang hướng ngược lại.

Cô nhìn sang, thấy một người phục vụ mang theo cây đàn guitar trên lưng đi tới, cô nhận ra đó chính là cây đàn mà Jeffrey vừa chơi.

Chu Dần Khôn cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Hạ rất thú vị. Anh ân cần nhắc nhở: "Mang theo giấy bút."

"À, được." Nếu anh không nhắc, Hạ Hạ thật sự đúng là không nghĩ tới. Cô tiến lên vài bước, gặp người phục vụ đang đến gần, lịch sự hỏi cô ấy mượn giấy bút.

Cô cầm bút giấy đi phía trước, Chu Dần Khôn thong thả đi theo phía sau, còn nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay. Anh vô cùng thích thú nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mặt, ngay cả đuôi tóc của cô cũng bị cuốn đi vì phấn khích, cho thấy trong lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu mong chờ.

Cuối hành lang là ngõ cụt, cho nên chỉ có thể rẽ trái.

Rẽ trái đi về phía trước, đối diện là cầu thang, bên trái là kho chứa dụng cụ vệ sinh. Có bụi tích tụ ở các góc, nhìn qua có vẻ như không được lau chùi cẩn thận như bên ngoài. Thông thường chỉ có người phục vụ mới đến đây, nhưng bây giờ người phục vụ đều có mặt tại hội trường, nơi này bây giờ trở thành một góc yên tĩnh không có ai đến quấy rầy.

Có một tấm biển treo ngay phía trên cửa cầu thang, ghi rằng cầu thang này dẫn lên sân thượng. Hạ Hạ nhìn thấy tấm biển, trong lòng có chút thắc mắc.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ