01

922 57 2
                                    

Trong căn phòng to lớn tĩnh mịch kh lấy có một người ra vào. Không gian ảm đạm đến đáng sợ, khí lạnh u tối bao trùm cả căn phòng. Bỗng vang lên một tràng âm thanh ầm ầm ĩ ĩ giữa gian phòng.

" Vẫn chưa làm xong, cậu giỡn với tôi sao?" jihoon cao giọng hét lớn, đôi mày đẹp đẽ chau lại hết cỡ. Đôi mắt nhìn chăm chăm người kia như muốn xuyên thủng một lỗ vậy

" Dạ...dạ em xin lỗi sếp...!" Minseok hoảng hồn cúi người một góc 90°. Sếp cậu bất quá cũng chưa bao giờ giận dữ như vậy đi

* Đi xử lí nhanh lên đi, tối nay cậu mà còn chưa xong thì đừng nghĩ tới chuyện ở lại cái công ty này nữa! Đem cả xấp tài liệu này đi luôn đi" jihoon chán chường phất phất tay xua đuổi cậu đi, còn tàn nhẫn buông lời cay nghiệt

" Nhưng sếp...giao nhiều đến như vậy..." Minseok tựa hồ rất oan ức, nghĩ nghĩ rồi cũng lớn gan nhẹ giọng nói lại.

" Lại còn thái độ lồi lõm với cấp trên?"

" A em...em không có..."

" Hừ, chẳng phải có thời gian đi chơi với người yêu sao? Bây giờ lại không có thời gian làm việc?" jihoon cư nhiên lại nói đến chuyện này. Biết mình lỡ mồm sắp toang rồi liền sửa sai, nhưng chữ còn chưa phun ra đến miệng thì Minseok đã cướp lời.

" Cái đó không tính, không liên quan a. Nhưng sao sếp biết em đi chơi với người yêu?"

Minseok đang đau khổ tột độ thì nghe một câu hết sức vô lí của ông sếp. Liền nhanh miệng hỏi gặng lại.

" Hừ, mau đi đi"

Jihoon ứ họng. Đành lên giọng cấp trên đuổi cậu đi

" Nhưng sếp à, mọi hôm sếp có như vậy đâu chứ! Hay sếp để đến mai nha, em chắc chắc sẽ làm xong. Chứ tối nay sao em làm kịp, sếp không còn tình người à?"

Minseok bất bình thái độ của ông sếp. Lên giọng xin xỏ, sẵn chê vài câu.

" Có cái gì rót dưới đất kìa"

" Dạ đâu ạ?"

" Cái nết của cậu đó! Đừng lắm mồm, đi về làm việc ngay"

" Hic... vâng ạ"

Minseok buồn bã cúi gằm mặt đi đến bàn của Jihoon ôm đống tài liệu chất chồng như núi kia lủi thủi đi về bàn làm việc.

Vừa đi vừa thầm mắng ông sếp tính tình thất thường của mình.

* Mới hôm qua còn đang vui vẻ mà không phải sao, hôm nay anh ta làm sao vậy chứ? Cái mặt đẹp trai vậy mà cái tính thấy ghét dữ thần!*

Nghĩ nghĩ một lúc lại về đến bàn làm việc của mình, đặt mạnh đống giấy phiền phức kia xuống mặt bàn rồi chống tay thở hổn hển như mệt lắm.

Phòng anh và cậu chỉ cách nhau bởi cái cửa mà thôi, phòng giám đốc và thư kí liên thông với nhau nên họ làm gì trong đấy cũng không ai biết được. Chẳng hạn như chuyện sáng nay người chửi người nghe thế kia, hay hai người chim chuột gì với nhau trong đấy cũng không ai hay biết.

Minseok thở hắt ra một hơi, lấy lại tinh thần ngồi xuống ghế bắt đầu đụng tay vào đống tài liệu chồng chất như của nợ kia

[Choria] Thích còn Bày Đặt làm giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ