[SaneGen ] Người lạ 2

163 11 0
                                    

Note: BG, không phải anh em ruột,  Sanemi có ký ức, Genya không có ký ức. 

Main cp: Shinazugawa Sanemi (nam ,giáo viên toán , 29t) x Kujira Genya (nữ, giáo viên văn học, 23t)

 Chương 2:

Từ hôm qua gặp được Genya, tôi vẫn luôn thơ thẩn như người mất hồn. Chưa bao giờ tôi có thể ngờ rằng em trai của mình sẽ tái sinh thành một cô gái, hơn hết là cô ấy không nhớ gì về tôi cả.  Như một trò đùa nực cười của ông trời, hai anh em tôi tái sinh thành những người lạ, không có bất cứ liên hệ nào.  Tôi không còn là anh trai của Genya, mà Genya đã, không thể lại trở thành em trai tôi nữa. Bây giờ, Genya là một cô gái, sinh ra bởi bố mẹ mà tôi không biết, cô ấy đã sinh ra, lớn lên mà tôi không hề biết.

Rất nhiều lúc trước đây, khi tôi nhớ em trai mình, tôi thường nhớ về khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ, lúc đó những đứa em khác chưa được sinh ra, chỉ có tôi và Genya mà thôi. Em trai tôi thì có tóc đen, còn tôi có tóc trắng, nhưng tóc nó hơi xoăn và thô, nên tôi đã giúp em trai mình cạo đi những mảng tóc cứng đầu. Bởi vì em trai tôi sinh ra vào một đêm đông lạnh giá, trời lạnh, tuyết rơi dày đặc quanh nhà. Khi đó, mẹ tôi bỗng nhiên trở dạ, dưới chân bà chảy nước xối xả, tôi đã rất hoảng sợ, lo rằng mẹ mình có thể bị bệnh, tệ hơn nữa có thể bà sẽ chết. Thời đó mọi người đều rất nghèo, y tế kém phát triển, mạng sống của con người rất mong manh, cho dù chỉ là một căn bệnh nhẹ cũng có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai. Mẹ tôi từ từ ngồi xuống tấm futon mỏng, bảo tôi chạy đi gọi dì đến, đó là một dì tốt bụng ở đầu làng, mặc dù tôi rất lo lắng nhưng vẫn nghe lời mẹ mình đi gọi dì đến. Khi dì đến nhà đã bảo tôi đi nấu nước, dì xắn tay áo lên cao, giúp đỡ mẹ mình sinh con. Tôi vừa nấu nước vừa sốt ruột. Khi tôi mang nước vào, mẹ mình đã sinh rồi. Một sinh vật nhỏ bé nằm ở bên cạnh mẹ, toàn thân đỏ hỏn, nhăn nheo, nhìn qua xấu xí cực kỳ. Mắt em còn chưa mở nhưng cái miệng em lại mở to và gào khóc, mẹ không ngừng dỗ dành, dì bảo tôi dùng nước lạnh pha , khi độ ấm vừa phải, dì ôm em tôi tắm rửa. Em tôi cứ khóc mãi thôi, tôi sợ hãi ngồi núp trong một góc nhà, mãi đến khi dì đem em tôi quấn kỹ vào khăn bông, mẹ ôm em mình, mỉm cười dịu dàng gọi tôi:

- Đến đây, Sanemi, đây là em trai con, Genya.

Khi tôi chậm rãi đến gần, đứa trẻ có một khuôn mặt nhỏ, tròn và bầu bĩnh, hàng mi dày, cái miệng mở to khóc lớn, mái tóc đen thưa thớt trên đỉnh đầu. Khi tôi do dự đưa ngón trỏ về phía nó, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên nắm lấy ngón tay mình, một cảm giác mềm mại, ngọt ngào dâng tràn trong lòng tôi.

Đây là em trai tôi, tên nó là Genya!

Dễ thương, anh trai nhất định sẽ bảo vệ em.

Tôi đã  hứa với mình như vậy. Mẹ tôi mỉm cười , bà nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp:

- Sanemi-kun, xin hãy chăm sóc Genya.

- Vâng, con sẽ chăm sóc và bảo vệ Genya mãi mãi.

Mẹ mỉm cười khi thấy mình khóc.

- Sanemi- kun đúng là một đứa trẻ ngoan.

Ba mẹ con ôm nhau nằm trên tấm futon rẻ tiền, tôi nằm bên ngoài, Genya nhỏ bé ở giữa, còn mẹ mình thì nằm trong. Tôi đã luôn cô đơn cho đến hiện tại, quanh khu nhà tôi có rất nhiều trẻ con, bọn họ đều có anh chị em, chỉ có tôi, chỉ có tôi là con một. Tôi đã luôn rất cô đơn. Nhưng bây giờ, tôi có em trai rồi, em trai tôi tên là Genya. Đứa trẻ nhỏ hơn tôi năm tuổi, có khuôn mặt dễ thương và nụ cười ngọt ngào. Khi tôi cõng em trai mình đi quanh làng để hóng gió, những đứa trẻ ác ý đã cười nhạo chúng tôi, bởi vì tôi tóc trắng, còn em trai mình tóc đen, sau đó, tôi không mang Genya đi đâu nữa, tôi cùng em trai chơi với nhau ở nhà. Sau đó, các em khác của mình lần lượt chào đời, người cha đã từng tử tế trở nên bạo lực, ông ta uống rượu, cờ bạc và đánh đập vợ con. Tuy rằng Genya mới bốn tuổi, nhưng nó vẫn dùng tấm lưng nhỏ bé của mình để bảo vệ em , em gái nhỏ của mình. Nếu tôi có ở đó, tôi nhất định sẽ ôm chặt các em của mình, khi Genya nhìn tôi sợ hãi, đôi mắt to của em đổ lệ, lưng tôi bị đánh rất đau, nhưng tôi vẫn gượng cười, an ủi em trai mình:

- Genya là một anh trai tốt phải không, Genya đã bảo vệ các em của mình.

- nii-chan...

Những gì đọng trong ký ức của tôi luôn là khoảng thời gian khi chúng tôi còn nhỏ, tôi không nhớ nhiều về Genya lúc ở trong Sát quỷ đoàn, hoặc đúng hơn, khoảng thời gian ở Sát quỷ đoàn, tôi đã không biết nhiều về Genya. Tôi thậm chí còn không biết Genya ăn quỷ cho tới khi Genya nói cho tôi. Tôi cảm giác sâu sắc mình là một kẻ thất bại. Rất thảm hại.

Có lẽ, điều tôi hối hận nhất ở kiếp trước chính là đã chối bỏ em trai mình, tôi đã bỏ rơi Genya, từ chối Genya khi nó cố gắng đuổi theo tôi, vùi dập sự cố gắng của nó bằng sự lạnh lùng, tàn nhẫn tổn thương em trai mình bằng những lời nói độc ác. Khi tôi được tái sinh, có được những ký ức quý giá về kiếp trước, tôi đã kỳ vọng biết bao, tôi sẽ bù đắp tất cả sự đau khổ ở kiếp trước cho Genya. Nhưng ông trời giống như đang trừng phạt tôi, khi mà Genya không bao giờ xuất hiện. Tôi đã luôn đi tìm cô ấy, tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh tượng đoàn tụ với em trai mình, thế nhưng khi Genya xuất hiện trước mặt tôi, như một người xa lạ, tôi lại không biết phản ứng thế nào. 

Tôi rất muốn nhốt cô ấy ở bên cạnh mình, che chắn hết thảy sóng gió cho cô ấy, nhưng tôi không có tư cách. Tôi đã không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ấy nữa, tôi không còn là anh trai của Genya, Genya cũng không còn là em trai của tôi nữa. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy Genya giống như đang tránh né mình, nhiều khi vô tình gặp nhau trên hành lang, cô ấy cũng cố gắng giữ khoảng cách với tôi, có phải bởi vì tôi đã thô lỗ với Genya ở lần gặp đầu tiên nên cô ấy mới né tránh tôi vậy không? 

Hôm nay cũng vậy, khi tôi đến lớp tiếp theo, tôi bắt gặp Genya đi cùng với Himejima- sensei, bầu không khí giữa họ thân thiết giống như một cặp anh em thật sư, mặc dù tôi biết rõ mối quan hệ kiếp trước của cả hai, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn trong lòng mình.

Tại sao chỉ có tôi? Tại sao Genya chỉ tránh né một mình tôi?

Tôi không thích, không thích một chút nào!

- Genya...sensei, Himejima-sensei. Hai người có vẻ vui vẻ.

- Shinazugawa, cậu lên lớp à?

- Shinazugawa -sensei.

Genya nhìn tôi cười gượng, ánh mắt cô ấy lảng đi, hoàn toàn không nhìn tôi, cô ấy ghét tôi phải không? Tôi rất muốn hỏi cô ấy nhưng tôi sợ câu trả lời là điều tôi không muốn nhất. Tôi khó chịu cau mày, nắm tay siết chặt cố gắng kiềm chế sự nóng nảy cùa mình, thầm nghĩ tôi phải bình tĩnh, nếu như tôi lại hành động một cách ngu ngốc, Genya sẽ càng ghét tôi. 

- Genya sensei, việc dạy học của cô có tốt không?

Tôi cứng nhắc nói, lời nói có chút đông cứng, Genya mỉm cười tiêu chuẩn, nói bằng chất giọng bình tĩnh:

- Cám ơn Shina-sensei , công việc khá tốt.

-cnt-

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ