Chương 37: Cứu rỗi
Editor: Mướp
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Khúc Úy thật sự rất khiếp sợ, luôn cảm thấy chuyện này còn rất xa với với mình nhưng nó lại là sự thực đã xảy ra.
Vào thu, trời thường tối nhanh hơn mùa hè.
Khúc Úy về đến nhà cũng không mở đèn, cô nằm một mình trong phòng tối, ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu.
Chuyện cữ như đèn kéo quân lướt qua trong tâm trí cô, nhưng cô không nghĩ ra nổi một điều gì đáng để hoài niệm,
Cô không muốn quan tâm đến chuyện này nữa mà cũng không thể.
Giết người thì phải đền mạng là chuyện đương nhiên, thực ra chẳng có gì phải xoắn xuýt mãi cả.
Chỉ là nếu cô không làm gì thì có vẻ quá mức tuyệt tình.
Trong lòng bị những việc này đè ép làm Khúc Úy có chút khó thở, cô nhắm mắt lại sau đó với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường định gọi cho Thẩm Dung Dữ trò chuyện một chút.
Nhưng những tiếng tút tút dài cứ vang lên mãi không ai nhấc máy, nói mới nhớ không biết dạo gần đây anh bận rộn cái gì, ngày nào cũng bận mất dạng, hỏi anh đang làm gì thì anh lại trả lời qua loa rằng sau này sẽ nói.
Sau khi gọi hai lần liên tiếp không ai nhấc máy thì Khúc Úy không gọi nữa.
Màn đêm buông xuống, mây đen che khuất hơn nửa vầng trăng, ánh trăng yếu ớt như phủ một lớp sương vào màn đêm đen như mực, khiến mọi thứ trông thật nặng nề.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ.
——
Khúc Úy đã đoán trước được Trần Phương Du sẽ đến, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh hơn cô tưởng tượng như vậy.
Ngày thứ ba sau sự việc, Trần Phương Du tìm đến Khúc Úy, hơn nữa là đang giờ làm việc.
Khúc Úy cảm thấy sợ ngay khi nhìn thấy bà ấy ở quầy lễ tân.
Kỳ thật đã lâu lắm rồi cô chưa gặp lại Trần Phương Du, bây giờ tóc bà ấy đã bạc trắng, tấm lưng vốn thẳng tắp bắt đầu trở nên hơi còng xuống. Khúc Úy còn nhớ Trần Phương Du khi còn trẻ rất xinh đẹp cho nên bà luôn nói bản thân hồng nhan bạc mệnh. Thực ra, làm sao có thể đánh giá cuộc sống của một người chỉ dựa vào tướng mạo của người đó, đời người sao có thể đơn giản như vậy, bởi vì dù lúc trẻ có xinh đẹp như thế nào thì người đẹp cũng sẽ đến tuổi xế chiều, điều này khiến người ta thổn thức.
Khúc Úy không muốn mọi người biết chuyện gia đình nên đưa Trần Phương Du đến cầu thang thoát hiểm.
Nào ngờ Trần Phương Du còn chưa lên tiếng đã quỳ 'bịch' một cái trước mặt cô.
Điều này làm cho Khúc Úy luôn điềm tĩnh cũng muốn phát điên lên, cô vội vàng đỡ tay Trần Phương Du lên: "Mẹ làm cái gì thế?"
"Úy Úy, dù thế nào thì chúng ta cũng phải cứu anh trai của con." Bà ấy vừa nói liền bật khóc.
Hôm trước lúc biết chuyện bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ, bà chỉ có một đứa con trai, từ khi chồng mất, con trai chính là tất cả hy vọng của đời bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H VĂN - HOÀN] MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANH
Lãng mạnTRUYỆN: MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANH 🐰Tác giả: Tiểu Quyển Miêu 🐰 Thể loại: Haha văn, tình yêu đô thị, hiện đại 🐰Edit: Mướp + Táo 🐰 Giới thiệu edit bởi Min: Khúc Úy là một trong số đông những người thuê trọ của Thẩm D...