Phạm Hanni cắn đầu bút cố gắng tập trung nhìn lên bảng để nghe thầy giảng về bài toán mới nhưng cái người bên cạnh chốc chốc lại phát ra thứ âm thanh kỳ cục nào đó khiến em không thể nào chú tâm được.
Kim Minji lại ngủ trong giờ toán, thế thì đóng học phí vào đây chỉ để ngồi chơi rồi ngủ gật như thế này thôi sao?
Em thử chọc bút một cái vào bắp tay nàng, Minji nhíu mày rên ư ử vài tiếng và hất cây bút đi trông chẳng khác gì một "chấn gấu đù" cả. Vì hành động này mà em buộc phải suy nghĩ về lời đề nghị học cùng với nàng, học hành lơ đễnh như vậy thì làm sao mà giữ thứ hạng cao chót vót một cách tài tình như thế? Hanni thắc mắc lắm nên tranh thủ lúc giáo viên không chú ý liền quay sang véo một cú đau điếng vào má nàng khiến Minji giật mình choàng tỉnh. Nàng trừng mắt với em rồi xoa nơi vừa bị em "hành hung" đó, hạ giọng nói:
- Làm cái gì mà kiếm chuyện hoài vậy?
- Nếu cậu chịu học hành đàng hoàng thì mình đã không làm thế. Đồng ý là cậu giỏi, nhưng giỏi đâu có nghĩa cậu được phép nằm dài ra bàn rồi ngủ đâu?
Minji còn không biết giáo viên đang giảng đến bài nào, công thức nào, chỉ biết rằng mấy dòng chữ chi chít trên bảng đều vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức liếc mắt qua một cái cũng biết làm, nhưng vì đấy là Kim Minji nên mọi chuyện mới dễ dàng như thế. Đôi mắt hơi ươn ướt sương mù ngày xuân của nàng cứ chập chờn nhìn lên bảng, sau đó bỏ ngoài tai lời của bạn nhỏ mà đập mặt vào vở lần nữa, giọng nói cũng vì nghẹn lại mà trở nên nhỏ xíu:
- Mình biết làm hết rồi, nghe thêm cũng chẳng ích lợi gì.
Dĩ nhiên là Hanni không đời nào chịu thua. Cô bé mím môi lầm bầm gì đó trong cổ họng, vươn tay đến nhéo tai nàng đỏ ửng lên cho đến khi Minji la oai oái mới chịu buông. Lại còn hung dữ nghiến răng:
- Thần đồng ban tự nhiên nếu rảnh vậy thì giúp mình học đi, cố tỏ ra bản thân có ích một chút cũng không chết đâu bạn Kim à.
- Cậu đâu phải là không biết làm, mình chỉ thì chỉ bài chỗ nào?
Em cười như giễu, giọng nói trở nên khó chịu:
- Cậu là thần đồng còn mình thì là "thần đằng" trong môn Toán. Điểm ban xã hội của mình cao không đồng nghĩa với việc mình cũng giỏi mấy môn tự nhiên, đồ đầu đất này có hiểu không thế?
Không hổ danh là học sinh giỏi Văn, lúc nào cũng chơi trò đảo ngược từ ngữ.
Dường như Kim Minji có chút hứng thú, hai mắt đã không còn lờ đờ mệt mỏi mà lại sáng rỡ lên hỏi ngược lại em:
- Thần đằng là gì thế?
- Ý của mình thì mình tự nhận bản thân là thằng đần đó. Chịu khó giúp mình học toán đi thì mình lại giúp cậu học văn, có khi sẽ dạy cậu thêm mấy từ nói lái độc đáo nữa.
Cách học mấy môn tự nhiên của Minji rất khác so với các bạn học, đề bài dù có dài và rắc rối đến đâu thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã nắm đủ ý chính, sau đó thì tóm tắt đề thật gọn gàng và cứ thế mà giải ro ro. Hanni mở to mắt nhìn nàng giải bài tập dễ như ăn kẹo mới bắt đầu tỏ ra thán phục, đúng là thần đồng không giống người bình thường tí nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; đéo ngờ chứ gì?
Fanfictionđừng hỏi mình, mình cũng kh ngờ là mình lại lên cái tên củ chuối này =)))