Sau khi đem máy hát đĩa dọn về chung cư, Kiều Sở Sinh liền rời đi. Sau khi bắt người, hắn vẫn phải tới chỗ lão gia thỉnh tội. Bản thân Lộ Nghiêu đang rất cao hứng, liền không quan tâm đến Kiều Sở Sinh nữa, mở đĩa hát lên và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Kiều Sở Sinh mới thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng liền thấy một màn này. Hắn sờ cằm, hứng thú đứng ở cửa nhìn anh xoay tròn nhảy múa. Lộ Nghiêu đang đắm chìm trong âm nhạc, bất ngờ nhìn thấy Kiều Sở Sinh đứng ở cửa, ánh mắt ý vị không rõ ràng nhìn anh, có một loại cảm giác xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra sự ngu ngốc của mình.
Nụ cười trên gương mặt anh lập tức cứng ngắc, nhưng anh nhanh chóng khôi phục biểu tình, có chút xấu hổ nói: "Anh không phải nói muốn đi thỉnh tội sao? Sao còn chưa đi?" Thanh âm vẫn bình thường, nhưng tần suất chớp mắt đã bán đứng anh.
Kiều Sở Sinh biết đây là điềm báo trước khi Lộ Nghiêu thẹn quá hóa giận nên không đùa với anh nữa mà chỉ nói: "Bây giờ đi đây." Trước khi đi rốt cuộc không nhịn được, vẫn phải trêu chọc một câu: "Nhưng mà dáng múa không tồi! Eo nhỏ xoay khá tốt."
Những lời này quả thực chính là chọc vào tổ ong vò vẽ, Lộ Nghiêu tức giận cầm lấy gối ôm trên ghế sô pha ném nó vào Kiều Sở Sinh. Nhưng là Kiều Sở Sinh đã có dự cảm trước, nói xong câu liền chạy nhanh ra ngoài. Lộ Nghiêu đuổi theo hắn, lúc này Kiều Sở Sinh đã tới dưới lầu. Nhìn thấy Lộ Nghiêu đang đuổi theo mình còn vô cùng thích thú vẫy vẫy tay với Lộ Nghiêu, đến lúc Lộ Nghiêu nhịn không được định đuổi theo xuống, Kiều Sở Sinh liền chân dài một bước vào trong xe rời đi. Lộ Nghiêu bị bỏ lại một mình trong cơn gió, chỉ có thể nói những lời tàn nhẫn với chính mình.
"Kiều Sở Sinh, anh đợi đấy, chờ anh về tôi sẽ xử đẹp anh."
Nhưng cũng không đợi đến khi Kiều Sở Sinh trở về, bởi vì lúc anh còn ở trên sô pha tức giận chờ Kiều Sở Sinh, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Vừa nghe điện thoại, phát hiện ra là Kiều Sở Sinh gọi tới, ngay lúc Lộ Nghiêu vừa muốn nổi giận thì nghe Kiều Sở Sinh nói muốn mời anh uống rượu với bữa tối để xin lỗi. Lộ Nghiêu vừa nghe được chiêu đãi, hỏa khí liền lập tức tiêu xuống một nửa, sau khi tới nơi thấy quán bar rất cao cấp, nửa tức giận còn lại kia cũng tiêu tan.
Lộ Nghiêu đi vào từ xa xa liền thấy Kiều Sở Sinh đang ngồi ở quầy bar.
"Môi trường không tồi đấy chứ." Anh thản nhiên ngồi bên cạnh Kiều Sở Sinh, nói với bartender: "Whiskey."
Kiều Sở Sinh nhìn động tác quen thuộc của Lộ Nghiêu, trong mắt có chút xa lạ, nghĩ tới lời nói chiều nay của Bạch lão đại không khỏi khiến hắn thay đổi ánh mắt khác nhìn anh.
"Đây là khoản tiền còn lại của vụ án trước. Anh đếm đi."
Nhìn động tác của Lộ Nghiêu, vẫn là bộ dáng yêu tiền như ngày thường, Kiều Sở Sinh cảm thấy Lộ Nghiêu cái gì cũng không thay đổi. Lộ Nghiêu a Lộ Nghiêu, anh đến tột cùng có bao nhiêu bộ dáng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
"Cám ơn ông chủ Kiều." Lộ Nghiêu không nhận ra Kiều Sở Sinh có điểm khác thường, vẫn là bị tiền làm vui sướng đến không thấy gì khác.
"Tiền có đủ tiêu không?"
"Cũng chỉ giữ ấm bụng thôi."
"Như thế nào không xin người trong nhà vậy." Kiều Sở Sinh cuối cùng vẫn là đem câu này nói ra, hắn không hiểu tại sao một đại thiếu gia của một gia đình danh giá như vậy, vì cái gì lại ở chỗ này lăn lê bò lết như vậy. Hắn thật sự có chút tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
AcakTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...