Trăng mờ rọi xuống chẳng làm khoảng không vô định thêm chút màu sắc. Sự tẻ nhạt, cô đơn của loài côn trùng chẳng rõ, sự xôn xao, lạc lõng của lòng người mang nhiều vướng bận càng khiến không khí thêm nặng nề.
Tiếng cửa gỗ mở ra rồi nhanh chóng được khép lại. Bóng dáng cao lớn của Thanh dưới ánh đèn dầu bao trùm lên bóng nó: "Em đói chưa?"
"Không phải trên đường về nhà đã ăn rồi sao? Em không đói."
"Đợi tôi có lâu không?"
Trác lắc đầu: "Cậu nói chuyện gì với ông vậy ạ?"
"Chuyện của chúng ta."
Mắt nó mở to, hoang mang nhìn thẳng vào gương mắt khuất sáng của người thương: "Cậu nói thật ạ?"
Thanh bật cười, ngồi xuống cạnh nó: "Đùa em thôi, đừng kinh ngạc như vậy."
"Thế mà em cứ tưởng..."
"Em sợ à?"
Nó nuốt một ngụm nước bọt khẽ gật đầu: "Vâng." Sự việc thuận lợi và suôn sẻ trước mắt khiến nó không dám nghĩ đến chuyện khó khăn sau này.
"Chúng ta cố chấp thật đấy." Giống như loài nữ hoàng của bóng đêm lại khiên cưỡng nở vào ban ngày vậy.
"Nếu như còn cơ hội chọn lại cậu vẫn sẽ chọn em chứ?"
Thanh chạm tay lên mặt nó, ngón tay cái miết nhẹ làn da mịn: "Sẽ luôn là em."
"Cậu không hối hận chứ?"
"Em hối hận rồi sao?"
Lưỡi nó hơi thè ra chạm vào ngón tay Thanh đang để hờ trên vành môi nó. Ngón tay kia càng lúc càng được nó đưa sâu vào khoang miệng, được nước bọt của nó làm ướt đẫm, đôi mắt loạn tình chớp động đầy mê hoặc nhìn về phía người đối diện: "Không hối hận."
"Rõ ràng là em ép tôi." Thanh rút ngón tay ra thay thế bằng lưỡi của mình, cùng đưa đẩy, cùng dây dưa, từ nơi môi lưỡi triền miên phát ra đủ loại âm thanh, từ những cái nút lưỡi, mút mát cánh môi đỏ đến những âm thanh không thể thoát ra nơi cuống họng.
Ngọn đèn cạn dầu mà tự tắt, nhưng lửa tình một khi đã cháy thì khó lòng mà dập được. Hai thân thể quấn lấy nhau, trao nhau sự ngọt ngào của đêm xuân, của cái hạnh phúc đã chín muồi.
Lúc cả hai thức dậy chẳng biết đã là giờ nào, bên trong gian phòng kín cũng chỉ có chút ít ánh sáng lọt vào được. Bàn tay đang ôm nó của y không nới lỏng, nó cũng thoải dụi đầu vào ngực y.
"Em mệt không?"
"Em thấy vui nhiều hơn."
"Cảm ơn em." Thanh vuốt mái tóc mềm của người thương, trân trọng bày tỏ lòng mình.
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả."
"Cậu học mấy cái này ở đâu thế?" Dường như nó mới là người phải mang ơn y hơn là một người đã cứu rỗi nó lại thấy biết ơn với với những điều mà mình làm được.
"Em không thích à?"
"Em không biết nữa. Hôm nay cậu không đọc sách à?"
Lời nó vừa dứt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Bẩm cậu, đã đến giờ cơm trưa rồi, ông cho gọi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy Nắng
Romans"Tuổi trẻ như hoa xuân, đong đưa vài lần là héo úa." "Nhưng chí ít, nó còn có thể bung sắc, còn có thể tỏa hương nào có như tôi, sao xa không thể với, người kề cạnh cũng không thể ôm." Bối cảnh: Làng quê miền Bắc Việt Nam cuối thế kỉ XIX Thể loại: N...