Tôi đọc dòng tin nhắn ấy vào sáng sớm hôm sau, khi bình minh vẫn còn râm ran yên giấc.
Nhưng tôi không muốn trả lời.
Chiều nay em còn có chuyến bay sang Nga, bay sang vùng đất ấp ôm ước mơ của em, tôi có muốn cũng không nên vô duyên vô cớ phá huỷ tâm trạng của Jeongguk được.
Tôi nhắm mắt lại trong một khắc, muốn mọi thứ chầm chậm như một thước phim, cũng lại muốn guồng quay kéo tất cả kí ức thành cơn gió. Đến khi mở mắt ra thì gò má đã ướt đẫm, gối cũng sẫm màu.
Em đi mà để lại cho tôi nhiều lưu luyến quá.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhấc máy gọi em dù đang là bốn giờ sáng, đầu dây bên kia vang một hồi chuông dài, cuối cùng là giọng chị tổng đài nhạt nhẽo vang lên, đòi ghi âm thoại.
"Nếu anh gọi thêm một lần nữa mà em không nhấc máy thì coi như em nhận lời chia tay của anh nhé."
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ, như thể đang tường thuật câu chuyện của người khác. Tôi bấm gọi thêm một lần nữa.
Tút..
Rất lâu sau đó, khi tiếng chuông ngưng dần, tôi cũng chấp nhận rằng hai đứa chia tay rồi.
Vì tôi biết em chẳng bao giờ để chuông điện thoại, gọi được em là hên xui, còn vào cái giờ giấc thế này, tôi cũng không biết là mình hên hay xui.
Hoặc từ đầu đã không có vận may nào cả, chỉ là do tôi cố chấp đi thu lượm cỏ bốn lá, chấp tay cầu nguyện lúc mười một giờ mười một phút để ở cạnh em thêm một chút nữa. Nếu bây giờ hỏi tôi sau tất cả mọi thứ có hối hận không, sẽ không đâu, nhưng tiếc nuối thì có; có cảm thấy xứng đáng không, có chứ, yêu em mà, một phút thôi cũng xứng đáng, nhưng cũng cáng đáng không nổi, tôi không quật cường được như em.
Areum đến vào giữa trưa.
Trước nhất là chị miết mi mắt sưng húp của tôi, sau là tiếng thở dài, rồi sau nữa mới vừa ngập ngừng vừa lấy đồ ăn ra khỏi khay.
"Này."
"Vâng, sao thế ạ?"
Tôi ngẩn ngơ, không biết hồn đã bay đi đâu rồi, đôi mắt cũng vô thức ngắm tán cây hạnh ngân bên ngoài cửa sổ.
"Sao em không chia tay với nó vào giờ đẹp một tí.."
Tôi không đáp, tự hiểu chị đang nói đến ai.
"Đêm qua mưa to như thế, chị ở viện với em.."
"Thế ạ?" Tôi mịt mù thật, khóc đến khờ cả người, chị ở đến mấy giờ, về lúc mấy giờ tôi cũng không biết, thứ duy nhất hiện diện ngay bên cạnh là chiếc áo sweater của em.
"Ừ, tầm hai giờ sáng chị về vì hơi mệt, mà chị thấy Jeongguk.."
Areum lại ngập ngừng, nãy giờ cũng mấy bận, mãi mới nói tiếp.
"Thằng bé dựa vào lan can bên ngoài hút thuốc, nhưng mà mắt nó đỏ hoe, nó thấy chị về còn giật mình."
Tôi vùi đầu vào gối, mắt nhắm nghiền, bụng quặn lại và cổ họng đắng nghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện tháng sáu
Fanfic"Thứ gì đang chạy trong mái đầu bé xinh của anh thế?" Em hỏi khi đảo vô lăng rẽ sang đường quốc lộ. Tôi không biết bản thân đã làm gì khiến em thắc mắc thế, cho đến khi em nhướn mày quay sang nhìn tôi. "Anh đang cười." Tôi ồ lên một tiếng, hai bầu m...